Bertlef đứng dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm, và mỉm cười:
- Tôi hiểu anh và tôi sẽ không cố thuyết phục anh thay đổi ý định đâu.
Tôi đã quá già nên không muốn răn dạy thế giới nữa. Tôi đã nói với anh
những gì tôi nghĩ, thế thôi. Tôi sẽ vẫn là bạn anh dù cho anh có xử sự trái
ngược với đức tin của tôi và tôi sẽ giúp anh ngay cả khi anh không đồng ý.
Nghệ sĩ kèn chăm chú nhìn Bertlef, người vừa nói câu nói đó bằng một
giọng mượt như nhung của một người giảng đạo thông thái. Anh thấy ông
thật đáng ngưỡng mộ. Anh có cảm giác tất cả những gì Bertlef nói đều có
thể trở thành một huyền thoại, một phúng dụ, một tấm gương, một chương
sách rút ra từ cuốn Phúc Âm hiện đại. Anh những muốn (chúng ta hãy hiểu
cho anh, anh đang rất xúc động và dễ có những hành động quá đà) quỳ gối
thật thấp trước ông.
- Tôi sẽ giúp anh hết sức có thể - Bertlef trả lời – Một lát nữa chúng ta
sẽ đi gặp anh bạn của tôi, bác sĩ Skreta, anh ấy sẽ giúp anh giải quyết vấn
đề. Nhưng hãy giải thích cho tôi anh sẽ làm thế nào để khiến Ruzena quyết
định được điều mà cô ấy ghê sợ?
4.
Khi nghệ sĩ kèn đã trình bày xong kế hoạch của mình, Bertlef nói:
- Chuyện của anh gợi cho tôi nhớ đến một câu chuyện đã xảy đến với
chính tôi thời tuổi trẻ đầy phiêu lưu, khi tôi làm bốc dỡ ở cảng biển, có một
cô gái mang đồ ăn cho chúng tôi. Cô ấy rất tốt bụng không từ chối ai bao
giờ cả. Thế đấy, sự tốt bụng trong tâm hồn (và cả về cơ thể) khiến đàn ông
trở nên tàn bạo hơn là biết ơn, trong số đàn ông đó chỉ có tôi chú ý đến cô
ấy với chút tôn trọng, và cũng là người duy nhất chưa từng ngủ với cô ấy.
Cô ấy yêu tôi chính vì tôi như thế. Hẳn là tôi sẽ làm cô ấy buồn và cảm
thấy nhục nhã nếu không làm tình với cô ấy. Điều ấy chỉ xảy ra một lần duy
nhất và tôi giải thích ngay là tôi sẽ vẫn tiếp tục yêu cô ấy với một tình yêu
tinh thần lớn lao nhưng chúng tôi không thể tiếp tục là nhân tình của nhau
nữa. Cô ấy oà khóc, vừa bỏ đi vừa khóc, cô ấy không chào hỏi tôi nữa và
còn hiến thân mù quáng cho người khác hơn trước. Rồi hai tháng trôi qua