Olga vừa nói:
- Ở Hegel có một suy tư rất đáng ngạc nhiên về vẻ nhìn nghiêng của
người Hy Lạp, mà vẻ đẹp, theo ông, nằm ở chỗ cái mũi cùng với cái trán
tạo thành một đường thẳng, điều này làm nổi bật nửa trên của khuôn mặt,
chỗ dành cho trí thông minh và tinh thần. Nhìn cô hàng xóm của cháu, chú
nhận thấy khuôn mặt của cô ta ngược hẳn lại, tập trung hết vào cái miệng.
Hãy xem cô ta nhai nuốt thành kính chưa kìa, rồi lại còn vừa ăn vừa nói rất
to nữa. Chắc là Hegel sẽ kinh tởm lắm vì sự quan trọng phần dưới của
khuôn mặt này, cái phần thú của khuôn mặt, thế mà cô gái kia, rất ác cảm
với chú mà chú không biết tại sao, lại rất xinh.
- Chú thấy thế à? – Olga hỏi, giọng cô để lộ rõ sự thù địch.
Chính vì thế Jakub vội vã nói thêm:
- Dù sao, chú cũng sợ bị cái miệng nhai nghiền kia xơi tái – và anh nói
thêm – Chắc Hegel thích nhìn cháu hơn. Cái nổi bật trên mặt cháu là cái
trán, điều đó ngay lập tức cho mọi người thấy là cháu thông minh.
- Những lý luận kiểu đó làm cháu phát cáu – Olga nói nhanh – Họ
muốn chỉ ra vẻ bên ngoài của một con người là dấu ấn tâm hồn họ. Đó là
một điều vô nghĩa tuyệt đối. Cháu tưởng tượng ra tâm hồn cháu với cái cằm
vểnh và cặp môi đầy nhục dục, trong khi cháu có cằm nhỏ, miệng nhỏ. Nếu
chưa bao giờ nhìn thấy mình trong gương và phải miêu tả vẻ ngoài của
mình theo những gì cháu biết từ bên trong, tấm chân dung sẽ không giống
chút nào với những gì chú nhìn thấy đâu! Cháu hoàn toàn không phải người
giống như vẻ bên ngoài!
4.
Thật khó tìm ra được một từ để nói thật đúng cách Jakub nhìn Olga. Đó là
con gái bạn anh, người đã bị xử bắn khi cô mới bảy tuổi. Jakub đã quyết
định chăm sóc cô bé mồ côi. Anh không có con, và kiểu tình cha con đó
hấp dẫn anh. Anh đùa gọi Olga là người được anh giám hộ.
Giờ đây họ ở trong phòng của Olga. Cô bật bếp, bắc một cái nồi và đổ đầy
nước, Jakub hiểu là anh không thể ad nói cho cô mục đích anh đến đây.