Tôi nói:
“Thôi cô đừng nghĩ đến ông Hy nữa. Mợ Kha tuy nói có khắt khe thật,
nhưng tôi không thấy có chỗ nào bắt bẻ được. Mợ tôi biết tâm địa của Hy
hơn cả tôi, hơn cả mọi người khác. Những người lương thiện có ai dấu
diếm hành động của mình đâu. Hy đã từng ra làm sao? Ông ta bỗng giầu có
bằng cách nào? Tại sao ông ta lại ở Gió-Hú, nhà một người mà mình ghét.
Ông Hạnh thì từ khi Hy đến càng tệ nữa. Ông cầm đất cho Hy để đánh bạc,
uống rượu. Mới tuần lễ trước tôi gặp bác Dọi ở Diên-Mễ-Tôn. Bác nói:
‘Khi mặt trời lặn thì hai người dậy, thế rồi đánh bạc, uống rượu mạnh, cửa
đóng kín bưng chỉ dùng đến trưa hôm sau. Thế rồi ông Hạnh về buồng như
người điên kêu la nguyền rủa, người lương thiện nghe thấy đều phải bịt tai
vì ngượng, còn anh chàng sỏ lá Hy biết dè sẻn tiền, biết lo ăn ngủ.’ Cô Sa ạ,
bác Dọi tuy lẩn thẩn nhưng không nói dối, nếu những lời bác ta nói về Hy
là đúng thì tôi nghĩ chẳng đời nào cô muốn có môt người chồng như thế.”
Sa đáp:
“Vú cũng về hùa với những người khác. Tôi không muốn nghe những lời
nói xấu của vú nữa. Sao vú lại xấu bụng muốn cho tôi tin rằng ở trên đời
này không ở đâu có hạnh phúc.”
Ngày hôm sau, Kha có việc đi vắng. Hy hay tin ấy nên đến sớm hơn mọi
lần. Liên với Sa ngồi trong phòng đọc sách, không ai nói với ai mặc dù
đương giận nhau. Sa hơi lo về sự rồ dại hôm trước của mình đã bộc lộ cái
tình cảm thầm kín của mình ra trong một lúc bồng bột nhất thời. Nàng ngồi
không động đậy cho đến khi cửa mở: nếu kịp thì nàng đã chạy trốn nhưng
chậm quá rồi.
Liên vừa đặt một chiếc ghế gần lửa, vừa vui vẻ kêu lên:
“Anh Hy, anh vào đây, may quá. Ở đây có hai người đương rất cần đến một
người thứ ba để làm tan oán giận giữa họ, mà anh lại chính là người mà cả
hai chúng tôi đều muốn chọn. Anh Hy, tôi lấy làm hân hạnh giới thiệu với
anh một người cảm anh, say mê anh hơn cả tôi nữa. Tôi chắc anh phải nở
mũi. Không, không phải vú Diễn đâu, anh đừng nhìn vú ấy. Cô em chồng
bé nhỏ đáng thương hại của tôi đương nát tim nát ruột vì dáng người đẹp,
vì tâm hồn đẹp của anh đấy.”