“Con hổ cái! Cút ngay đi. Anh Hy, nhìn đây này: đấy khí cụ hành hạ người
ta đấy...anh phải đề phòng hai con mắt.
Khi cửa đóng lại rồi, Hy trả lời một cách hung bạo:
“Nếu những ngón tay ấy chạm vào tôi, tôi sẽ tuốt chúng rời khỏi ngón.
Nhưng này Liên, Liên trêu chọc cô ả ấy làm gì thế. Có phải Liên đã nói sai
sự thật không?”
“Tôi cam đoan là nói đúng sự thực. Đã mấy tuần nay, cô ả ốm tương tư
anh. Ngay sáng nay cô ấy cũng còn nói mê nói sảng về anh và chửi rủa tôi
thậm tệ về việc tôi đã nói rõ cho cô ả biết những tính xấu của anh để cô bớt
mê anh đi. Nhưng thôi anh đừng để ý nữa, tôi chỉ cốt phạt nó hỗn sược; thế
thôi. Tôi còn yêu cô ả không nỡ để anh tóm lấy miếng mồi đó mà nhai ngấu
nghiến.
“Tôi không thích gì lắm nên cũng không muốn thử, hoặc có... thì chỉ nuốt
chửng một cái cho xong chuyện đi.”
Sau một lúc yên lặng, Hy hỏi:
“Khi Kha chết thì cô ả là người sẽ hưởng gia tài, có phải thế không?”
“Nếu thế thì cũng khá buồn. Nhờ trời sẽ có một nửa tá cháu gạt cô ta ra
ngoài địa vị ấy. Thôi bây giờ xin anh đừng nói đến chuyện ấy. Anh, anh hay
có tính xàm xỡ của cải người khác. Anh nên nhớ của cải người khác đây là
của tôi.”
“Nếu là của anh thì khác gì là của em. Nhưng như em đã khuyên, ta hãy
gác chuyện ấy đi.”
Quả nhiên, cả hai đều không nói đến chuyện ấy nữa. Liên thì như gác hẳn
ra ngoài ý nghĩ, nhưng Hy, tôi chắc thế, vẫn nghĩ đến. Mỗi lần Liên có việc
gì ra khỏi phòng, thì tôi thấy chàng mỉm cười một mình - nói nhăn mặt thì
đúng hơn - rồi, điều này mới đáng sợ, chàng ngồi thừ ra nghĩ ngợi mơ
màng. Tôi quyết tâm dò xét những cử chỉ của Hy. Lòng tôi bao giờ cũng về
phe Kha hơn là về phe Liên. Tôi lại cho là mình có lý vì Kha bụng dạ tốt,
trung hậu, đáng kính...còn Liên không thể bảo được rằng nàng trái hẳn thế,
nhưng nàng quá ư tự nhiên nên tôi không mấy dám tin về những nguyên tắc
của Liên, lại càng không có thiện cảm gì với tính nết của nàng. Tôi mong
uớc có việc gì xẩy đến làm cho Hy rời khỏi Đỉnh Gió-Hú và Họa-Mi Trang