trồng vào một chậu cảnh rồi trông đợi nó mọc tốt tươi. Thôi, mình hãy giải
quyết việc này ngay đi. Vú có muốn tôi đánh nhau với Kha và bọn tôi tớ
của hắn để mở đường vào gặp Liên không? Hay vú muốn là bạn của tôi
như từ trước đến nay, và làm những gì tôi yêu cầu? Vú hãy quyết định đi...
vì tôi không còn lý do gì để chần chờ thêm một phút nào nữa.
Ông Lộc ạ, tôi vừa than thở vừa cố cãi lý, nhất quyết từ chối lời hắn đến
mấy mươi lần. Sau cùng hắn bắt tôi phải chịu một điều là đem một bức thư
của hắn về cho Liên. Và nếu Liên bằng lòng thì tôi phải hứa là lần tới Kha
đi vắng, tôi phải lập tức báo cho hắn biết để hắn đến ngay. Hắn làm cách
nào vào nhà được là chuyện của hắn, tôi không cần biết và tôi cũng như các
đầy tớ khác sẽ không được có mặt ở đó.
Làm như vậy là phải hay quấy? Tôi e rằng quấy, nhưng tôi cho rằng làm
như vậy sẽ tránh được một cơn bùng nổ mới. Tôi còn nghĩ rằng cuộc gặp
gỡ này biết đâu chẳng có lợi cho căn bệnh thần kinh của Liên? Nhớ đến lần
trước bị Kha mắng cho một trận nên thân vì tội mách lẻo, tôi cố tìm lý lẽ để
lòng mình đỡ ray rứt và tôi tự nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng lần phản bội
này - nếu đáng gọi là phản bội - thì đó sẽ là lần cuối cùng.
Khi về, lòng tôi sầu muộn hơn là khi đi và tôi lo lắng ngần ngại mãi mới
dám quyết định trao bức thư cho mợ tôi.
Nhưng mà kìa, ông đốc tờ Kiên đã đến nơi rồi, tôi phải xuống nhà báo cho
ông ấy biết là ông đã đỡ lắm rồi. Câu chuyện của tôi lê thê quá nhưng nó sẽ
giúp ông tiêu đi một buổi sáng nữa.”
*
Lê thê và ảm đạm! Tôi nghĩ thế trong khi người đàn bà đôn hậu bước
xuống nhà tiếp ông đốc tờ, và câu chuyện cũng không hẳn thuộc loại tôi
cần chọn để mua vui. Nhưng không sao. Từ những ngọn cỏ đắng của bác
Diễn tôi sẽ lọc ra những phương thuốc lành mạnh. Và trước hết tôi phải coi
chừng sức quyến rũ mê hồn trong đôi mắt lấp lánh của cô Hy Liên mới
được. Và nếu con người trẻ đẹp đó là một bản sao giống hệt bà mẹ thì tôi sẽ
là một con mồi lạ lùng nếu tôi nộp trái tim cho cô ta.