“Thưa mợ, hay để tôi đọc cho mợ nghe? Thư của cậu Hy đấy.”
Liên giật mình như sực tỉnh cơn mê, lúng túng cố định thần nhớ lại sự việc.
Nàng cầm bức thư lên có vẻ chăm chú đọc, khi đọc tới chữ ký, nàng thở
dài. Tuy vậy tôi vẫn thấy nàng chưa hiểu được nội dung bức thư, vì nàng
không nói gì chỉ rầu rầu nét mặt chỉ vào chữ ký rồi nhìn tôi dò hỏi.
Thấy cần phải giải thích cho nàng hiểu, tôi nói:
“Dạ, cậu ấy muốn gặp mợ. Bây giờ cậu ấy đương ở dưới vườn và nóng
lòng chờ tôi mang tin xuống.”
Trong lúc nói, tôi nhận thấy một con chó lớn đương nằm phơi nắng trên bãi
cỏ bỗng vểnh tai lên chực sủa, nhưng rồi lại cụp tai xuống, ve vẩy đuôi
chứng tỏ có người đi tới và nó nhận ra không phải người lạ.
Liên nhỏm người phía trước, nín thở nghe ngóng. Phút sau có tiếng chân đi
trong hành lang. Thấy cửa mở, sẵn sàng và quyến rũ quá, Hy không thể
không bước vào được. Cũng rất có thể hắn nghĩ tôi lẩn tránh không giữ lời
hứa nên đành liều tiến vào xem sao.
Liên, tinh thần căng thẳng, chăm chú nhìn ra cửa. Hy không tìm đúng
phòng ngay. Mợ ra hiệu cho tôi ra dẫn chàng vào, nhưng tôi chưa kịp ra đến
cửa thì chàng đã vào rồi. Hy bước rảo một hai bước đến bên cạnh Liên, ôm
ghì nàng trong vòng tay.
Có tới năm sáu phút, chàng không nói, cũng không nới lỏng vòng tay,
chàng chỉ hôn, hôn lấy hôn để; tôi dám chắc là trong khoảng thời gian ấy
chàng đã hôn nhiều hơn tất cả những lần hôn của cả đời chàng. Mà có điều
là chính mợ tôi hôn chàng trước. Tôi thấy rõ là Hy không dám nhìn thẳng
vào mặt người yêu như để cố tránh một nỗi đau khổ cùng cực: ngay cái lúc
Hy vừa ôm lấy nàng thì cả chàng lẫn tôi đều biết ngay rằng không còn chút
hy vọng nàng khỏi bệnh nữa... số trời đã bắt nàng phải chết!
“Ôi! Liên! Ôi trời! Anh làm sao chịu nổi nông nỗi này!”
Đây là câu đầu tiên chàng thốt ra, giọng không cần che dấu niềm tuyệt
vọng. Rồi chàng nhìn nàng, cái nhìn não nùng quá đến đỗi tôi tưởng chàng
phải ứa nước mắt. Nhưng không, nước mắt đã khô cạn vì đau khổ, không
chẩy ra được nữa.
Liên ngửa người ra, mặt bỗng xa xầm xuống, nhìn lại Hy. Tính khí nàng