thay đổi thất thường khác nào cái chong chóng. Nàng nói:
“Sao, anh Hy? Anh và Kha đã làm khổ tôi! Bây giờ cả hai người đều đến
than vãn với tôi, làm như chính hai người mới là kẻ đáng thương! Tôi
không thương các người đâu, đừng hòng! Các người đã giết tôi... các người
thỏa thê lắm mà. Trông anh khỏe mạnh làm sao! Tôi chết rồi anh còn định
sống thêm bao nhiêu năm nữa?”
Hy đã quỳ một gối xuống để ôm Liên, bây giờ chàng tính đứng lên nhưng
Liên túm tóc dằn xuống. Nàng nói chua chát:
“Ước gì tôi nắm giữ được anh cho tới khi cả anh lẫn tôi đều chết! Anh đau
khổ mặc anh, tôi cóc cần! Mà anh đau khổ nỗi gì, có tôi đau khổ thì có! Khi
tôi nằm trong lòng đất, liệu anh có quên tôi không, có vui sướng không?
Hai mươi năm nữa liệu anh có nói: “Đây là mộ của Liên. Hồi trước mình
đã yêu nàng, mình đã đau khổ khi mất nàng, nhưng chuyện đó xưa rồi. Từ
đó mình đã yêu nhiều người khác. Bây giờ mình yêu các con mình hơn là
yêu nàng hồi trước và khi mình chết, mình sẽ chả mừng gì được gặp lại
nàng, chỉ buồn phải xa con cái của mình thôi!” Liệu anh có nói như vậy
không, anh Hy?”
Hy vùng gỡ đầu ra, nghiến răng ken két:
“Đừng hành hạ anh đến phát điên như em!”
Cảnh tượng hai người lúc đó kẻ bàng quang trông thấy hẳn cho là kỳ quái
ghê sợ. Liên sắp chết mà vẫn không đổi tính nết, có được lên thiên đàng thì
cũng chỉ như bị đầy ải thôi. Vẻ thù hận man dại hiện rõ trên bộ mặt trắng
bệch, làn môi lợt lạt không còn hột máu và đôi mắt long sòng sọc, nhất là
tay nàng còn nắm mớ tóc ở đầu chàng bứt ra, trông mới dữ tợn làm sao! Và
Hy, trong lúc vùng đứng dậy hình như không còn nhớ là nàng vừa ốm khỏi
cần phải nhẹ tay, một tay chàng chống xuống đất, tay kia níu lấy cánh tay
Liên mạnh đến nỗi khi chàng buông tay ra tôi thấy rõ bốn vết bầm tím trên
làn da xanh xao của nàng.
Giận dữ, chàng nói:
“Em sắp chết bị ma ám hay sao mà lại ăn nói với anh như vậy hử? Em
không nghĩ rằng những lời đó sẽ in vào óc anh và mỗi ngày lại in sâu hơn
sau khi em chết hay sao? Em bảo là anh đã giết em. Em thừa biết nói như