phải chỉ mơ tưởng đến nó qua trái tim đau khổ, mà thực sự sống trong đó.
Vú Diễn, vú tưởng vú sung sướng hơn tôi, may mắn hơn tôi; vú có đầy đủ
sức khỏe... vú buồn cho tôi...rồi vú xem, chả mấy chốc nữa mọi chuyện sẽ
thay đổi hết. Tôi sẽ buồn cho vú. Tôi sẽ vượt xa các người, tôi sẽ ở trên các
người một trời một vực. Tôi lấy làm lạ sao anh ấy sẽ không ở bên tôi!”
Rồi nàng lẩm bẩm một mình:
“Trước tôi cứ tưởng anh ấy mong được như thế. Anh Hy, Trời ơi! Anh
không nên giận dỗi thế. Lại với em đi nào, anh Hy!”
Trong lúc bồng bột, Liên đứng dậy, tựa người vào thành ghế. Nghe nàng
gọi tha thiết, Hy quay lại, bộ mặt chàng lộ rõ niềm tuyệt vọng. Ngực chàng
thở hổn hển, mắt chàng ướt và mở to, trừng trừng nhìn nàng như tóe lửa.
Giây phút đầu họ còn đứng xa nhau, nhưng rồi hai người ôm chầm lấy nhau
lúc nào tôi không rõ, chỉ biết Liên nhẩy vọt lên và Hy đỡ lấy, họ ghì nhau
chặt đến nỗi tôi tưởng khi buông nhau ra mợ tôi không còn sống nữa. Thực
vậy, tôi thấy nàng dường như ngất đi, còn Hy thì gieo mình xuống chiếc
ghế gần nhất. Nhưng khi thấy tôi hấp tấp lại gần để xem nàng có phải xỉu đi
thật không, Hy nghiến răng dọa tôi, sùi cả bọt mép ra như chó dại, rồi chụp
ngay lấy Liên một cách ghen tức như thể không muốn ai chạm tới người
nàng. Tôi cảm thấy chàng không còn là giống người như tôi nữa: chàng
không hiểu cả những lời tôi nói nên tôi đành đứng tách ra im lặng, bối rối,
không biết xử trí thế nào.
Tôi nhẹ người thấy Liên cựa mình. Nàng đưa tay lên bá cổ Hy, áp má vào
má chàng, trong khi Hy ôm lấy nàng ve vuốt cuồng nhiệt. Chàng nói như
điên dại:
“Bây giờ em mới lộ cho anh thấy em ác hết sức, ác và giả dối nữa. Vì lẽ gì
em khinh anh? Vì cớ gì em dối gạt cả lòng em, hở Liên? Anh chẳng nói
một lời an ủi đâu. Cho thế mới đáng kiếp em. Chính tự em giết em đấy.
Phải, bây giờ em có thể hôn anh, em có thể khóc lóc, bắt anh hôn, anh
khóc... Những cái hôn, những giọt nước mắt của anh sẽ làm em héo hon, sẽ
đầy đọa em. Em yêu anh... vậy em có quyền gì bỏ anh? Em có quyền gì mê
say cái thằng Kha ấy? Trả lời đi! Dù sa sút nghèo khổ, dù chết chóc, hay dù
bất cứ cái gì trời làm quỷ bắt cũng không thể chia rẽ nổi chúng ta, thế mà