khi em ngủ. Anh không ở xa cửa sổ phòng em quá năm thước đâu.”
Liên dùng hết sức để níu chàng lại, đáp:
“Anh cứ ở đây, khỏi phải đi đâu cả. Cứ nghe lời em đi!”
Chàng năn nỉ:
“Anh chỉ đi một tiếng đồng hồ thôi.”
“Một phút em cũng không chịu.”
Hốt hoảng, Hy nói:
“Anh phải đi... Kha sắp lên đến nơi rồi.”
Chàng muốn đứng lên và gỡ tay Liên ra. Nhưng nàng cố níu chặt. Vẻ quả
quyết hiện trên nét mặt, nàng hét lên:
“Không! Anh không phải đi đâu cả. Đây là lần chót! Kha không đụng đến
em đâu. Anh Hy, em chết mất! Em chết mất thôi!”
Hy ngồi phịch xuống ghế, kêu:
“Cái thằng chết tiệt nó lên kia kìa! Thôi mà, thôi mà, Liên! Anh không đi
nữa đâu. Hắn có bắn anh chết lúc này anh cũng vẫn cám ơn hắn.”
Thế là họ lại xoắn chặt lấy nhau. Tôi nghe tiếng giầy chủ tôi lên cầu
thang...trán tôi toát mồ hôi lạnh.
Giận quá tôi nói:
“Cậu Hy, cậu định nghe lời điên rồ của mợ tôi hay sao? Mợ tôi nói mà có
biết mình nói gì đâu? Cậu định hại mợ tôi sao? Cậu đứng lên đi! Cậu ra
ngay vẫn còn kịp. Cậu đã làm bao nhiêu chuyện ác nghiệt, chưa có chuyện
nào ác hơn chuyện này. Ông chủ, bà chủ, đầy tớ... chết cả đám!”
Tôi vung tay, la lối. Kha nghe tiếng vội bước nhanh tới. Giữa lúc cuống
cuồng tôi thực sự mừng thầm thấy Liên ngã đầu ra, hai tay buông thõng
xuống. Tôi nghĩ: “Mợ ấy ngất đi hay là chết rồi. Thôi thế càng tốt. Thà mợ
ấy chết còn hơn sống mà là gánh nặng làm khổ người khác.”
Kha nhẩy sổ tới người khách không mời mà đến, mặt cậu tái đi vì kinh
ngạc và tức giận. Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng Hy đã chặn đứng
mọi hành động của cậu, đưa ngay cái thân hình bất động vào tay cậu.
Chàng nói:
“Này, nếu ông không phải là đồ quỷ thì hãy lo cứu lấy Liên đã... rồi mọi
chuyện tính sau với tôi!”