Hy bước ra phòng khách ngồi. Cậu Kha gọi tôi tới giúp, chúng tôi phải
dùng đủ mọi cách và khó khăn lắm mới làm cho Liên hồi tỉnh. Dù vậy nàng
vẫn còn ngơ ngác. Mợ thở dài rên rỉ và chẳng nhận ra ai. Cậu Kha trong lúc
lo cứu nàng đã quên bẵng người bạn đáng ghét của nàng. Tôi thì không.
Gặp dịp là tôi ra ngay phòng khách yêu cầu Hy đi đi. Tôi phải nói quả
quyết là Liên đã đỡ rồi và sáng hôm sau tôi sẽ cho chàng biết tin đêm nay
nàng ra sao.
Chàng đáp:
“Tôi đồng ý ra khỏi nhà, nhưng tôi sẽ ở lại trong vườn. Sáng mai vú phải
nhớ giữ lời hứa đấy, vú Diễn. Tôi sẽ chờ dưới lùm thông kia. Nếu vú không
giữ lời thì tôi sẽ trở vào nữa, dù có mặt Kha hay không.”
Chàng đưa mắt liếc nhanh qua cửa phòng hé mở của phòng Liên, để coi
xem lời tôi nói có đúng không rồi mới chịu vác cái mặt hãm tài ra khỏi nhà.