một vực.” Cho dẫu nàng còn ở trần gian hay đã lên thiên đàng, tâm hồn
nàng lúc nào cũng ở bên Thượng Đế.
Không biết có phải đó là tâm trạng đặc biệt ở riêng tôi hay không, tôi cảm
thấy sung sướng hơn là cảm thấy điều gì khác khi ngồi canh người chết mà
không bị ai bên cạnh rền rĩ than khóc. Tôi cho cái chết như một giấc an
nghỉ mà chẳng trời đất quỷ thần nào có thể khuấy động được. Tôi cảm thấy
có sự bảo đảm trong cái thế giới xán lạn vô biên kia - người ta đi vào bất
diệt - ở đó đời sống thì vĩnh cửu, tình yêu thì đồng cảm và niềm vui thì tròn
vẹn. Trong dịp ấy tôi nhận ra ngay trong tình yêu - như tình yêu của cậu
Kha - cũng có bao nhiêu điều vị kỷ, vì Liên chết đi là một sự giải thoát, thế
mà cậu tôi lại buồn bã tiếc thương!
Cứ bằng vào lối sống ngang ngạnh bất thường của nàng, chắc sẽ có người
đặt câu hỏi liệu nàng có đáng được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng không?
Người ta có thể lý luận một cách vô tình như vậy, nhưng nếu đứng trước thi
hài nàng, người ta sẽ không nghĩ thế vì rõ ràng là qua cái thể xác an bình
kia, tấm linh hồn đã từng ở trong đó dường như cũng sẽ được thanh thoát
yên bình.
Ông Lộc, ông có tin rằng những người như vậy có được sung sướng ở bên
kia thế giới không? Tôi muốn được biết rõ điều ấy hết sức.
Tôi tránh trả lời bác Diễn vì tôi thấy câu hỏi có vẻ dị đoan quá. Bác Diễn kể
tiếp:
Nhìn lại cuộc đời mợ Kha tôi e rằng chúng ta không có quyền nghĩ là mợ
được thế. Nhưng thôi ta hãy để mặc mợ trong tay Đấng Hóa Công.
Chủ tôi có vẻ ngủ mê mệt, khi mặt trời vừa mọc tôi vội lẻn ra khỏi phòng
để hít lấy không khí mát mẻ. Bọn tôi tớ tưởng tôi cần ra ngoài để tỉnh ngủ
vì phải thức đêm ngồi canh xác, thực ra, chủ ý của tôi là để gặp Hy. Nếu Hy
còn ở trong lùm thông suốt đêm, chắc chàng không hay biết gì về chuyện
xẩy ra ở Họa Mi Trang. Có chăng thì chỉ nghe tiếng vó ngựa của người đầy
tớ chạy đi Diên Mễ Tôn báo tin. Nếu chàng tới gần hơn, thấy ánh sáng chạy
qua chạy lại, tiếng cửa mở ra khép vào nhộn nhịp chàng chỉ có thể đoán
biết trong nhà có chuyện gì bất ổn mà thôi.
Tôi nửa mong nửa sợ gặp chàng. Tôi thấy đằng nào thì cũng phải báo cái