Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 16 - 17
Vào khoảng nửa đêm hôm đó, cô Liên mà ông đã gặp bên Đỉnh Gió Hú ra
đời, một hài nhi còm cõi vì đẻ non, mới bẩy tháng. Hai giờ sau đó Liên mẹ
qua đời trong tình trạng mê man không lúc nào tỉnh để có thể nhận được ra
Kha, hoặc để biết rằng Hy không còn ở đấy nữa.
Chuyện Kha đau khổ vì vợ chết là một chuyện quá thương tâm, tôi không
muốn nhắc tới. Có thấy hậu quả của nó mới hiểu được nỗi buồn của cậu tôi
sâu xa là nhường nào. Ngoài ra, theo tôi thấy thì cậu tôi còn đèo thêm một
nỗi buồn lớn nữa là cậu không có người thừa tự. Tôi lấy làm tiếc về điều đó
khi nhìn con bé côi cút yếu đuối. Tôi thầm trách ông cụ Tôn đã thiên vị về
việc lập di chúc để lại tài sản cho con gái mình, chứ không cho con gái của
người con trai cụ. Cô bé đáng thương, ra đời mà chẳng được ai đón tiếp tử
tế. Trong mấy giờ đầu tiên chào đời, giá nó có gào khóc đến chết cũng
chẳng ai buồn đoái hoài tới. Dù sau đó chúng tôi đã chuộc lại cái lỗi sơ xuất
này, nhưng mới ra đời mà đã thiếu tình thương như thế, tôi e sau này lúc
mãn đời lại cũng thế chăng.
Sáng hôm sau, trời tươi sáng; ánh sáng nhẹ lọt qua những chiếc mành vào
gian phòng hiu quạnh phủ ngập chiếc giường nệm và người nằm trên đó
một ánh hồng dịu dàng êm ả.
Cậu Kha gục đầu xuống gối, đôi mắt nhắm nghiền. Nét mặt trẻ đẹp của
chàng nhuốm màu chết chóc, chả khác gì cái xác nằm bên cạnh, cả hai đều
bất động. Nhưng ở chàng là sự im lặng của nỗi đau đã kiệt. Còn ở nàng là
của sự bình yên tuyệt đối. Trán nàng phẳng phiu, mi mắt khép chặt, môi hé
nụ cười. Nàng lúc này còn đẹp hơn cả tiên nữ ở trên trời. Nàng nằm đó,
thanh thản vô cùng. Tôi cũng lây vẻ thanh thản ấy. Nhìn hình ảnh thiên thần
an nghỉ vô tư lự ấy chưa bao giờ tâm trí tôi trong sạch - phải nói là thánh
thiện - như lúc bấy giờ. Bất giác tôi lẩm bẩm nhắc lại những lời nàng nói
cách đấy vài giờ: “Tôi sẽ vượt xa các người, tôi sẽ ở trên các người một trời