tin dữ ấy và muốn báo cho xong phứt đi, nhưng còn báo thế nào thì tôi
chịu.
Hy đứng cách đó dăm thước, tựa vào một cây bạch dương cổ thụ, đầu trần,
tóc ướt đẫm sương đêm đọng trên cành cây nhỏ xuống người chàng. Chàng
đứng im như vậy đã từ lâu lắm, tôi chắc thế, vì tôi thấy một đôi chim mải
xây tổ cứ bay qua bay lại cách chàng chừng một thước, coi chàng chẳng
khác nào khúc gỗ, thấy tôi lại gần, chúng bay mất, còn chàng thì ngẩng lên
nói:
“Liên chết rồi! Chẳng cần đợi vú báo mới biết. Cất cái khăn mù xoa đi...
đừng có xụt xịt trước mặt tôi. Mẹ kiếp! Nàng đâu cần đến nước mắt của
mấy người!”
Tôi khóc. Khóc thương cho cả Liên lẫn Hy. Đôi khi mình thấy thương cho
những người không biết thương là gì, cho dẫu họ tự thương họ hay thương
người khác. Chỉ thoạt nhìn gương mặt chàng, tôi biết ngay là chàng đã biết
cái tin tai biến ấy. Thấy môi chàng mấp máy, mắt nhìn xuống đất, tôi lại có
ý tưởng điên rồ cho là chàng đã nguôi buồn và đương cầu kinh.
Tôi nén tiếng thổn thức, lau nước mắt trên má rồi nói:
“Vâng, mợ tôi mất rồi! Tôi mong mợ tôi đã lên thiên đàng và chúng ta ai ai
cũng sẽ được theo mợ lên đó nếu chúng ta biết làm đúng điều răn, tu sửa
lầm lỗi.”
Hy có vẻ cười nhạo, nói:
“Vậy chứ mợ của vú có làm đúng điều răn không? Nàng có chết như một vị
nữ thánh không? Thôi, kể cho tôi rõ câu chuyện xẩy ra làm sao? Làm thế
nào mà...”
Chàng cố thốt ra cái tên Liên nhưng không thốt ra nổi, môi chàng mím
chặt, nín lặng như đang chống chọi với nỗi đau đớn ghê gớm ở trong lòng.
Tuy vậy chàng vẫn trố mắt nhìn tôi dữ tợn, bất chấp mối thương cảm của
tôi. Và, sau khi phải chống trả với mối cảm xúc quá mạnh, mặc dù là người
gan góc có thừa, toàn thân chàng cũng lẩy bẩy run lên phải đứng tựa lưng
vào thân cây. Lúc sau Hy mới thốt ra được câu hỏi:
“Nàng chết ra sao?”
Tôi nghĩ bụng: “Đồ khốn! Mi cũng có một trái tim biết xúc cảm như mọi