người! Thế mà sao mi cứ phải lo che dấu đi! Tính tự kiêu tự đại của mi sao
che nổi Trời! Mi làm cho Trời phải xé nát tim mi ra, lúc đó mi mới chịu
biết nhục kêu lên hay sao?”
Tôi đáp:
“Êm như đi ngủ! Mợ thở dài, duỗi thẳng người ra như đứa trẻ cựa mình rồi
lại ngủ thiếp đi. Năm phút sau tôi sờ thấy tim mợ đập khẽ một cái rồi im
luôn.
“Và... nàng có nhắc đến tôi lần nào không?”
Hy hỏi, ngập ngừng như sợ câu trả lời của tôi có những sự thực mà chàng
không chịu nổi. Tôi đáp:
“Mợ không tỉnh lại một giây phút nào cả. Từ lúc cậu đi khỏi mợ không còn
nhận ra ai nữa. Mợ nằm với một nụ cười dịu dàng trên nét mặt, những ý
nghĩ cuối cùng của mợ là nhớ về những ngày vui thuở nhỏ. Mợ chết trong
một giấc mơ đẹp... cầu cho mợ thức dậy ở bên kia thế giới cũng êm đềm
như thế!”
“Cầu cho nàng đau khổ thì có!”
Chàng giậm chân kêu lên trong một cơn giận dữ bất thần, dễ sợ:
“Chứ không à? Đến chết mà còn dối trá! Nàng đâu rồi? Đâu có ở đó... đâu
có ở thiên đàng... đâu có chết... vậy ở đâu? Em bảo anh có đau khổ em
cũng cóc cần!... Liên ơi Liên, anh chỉ cần một điều và anh sẽ nhắc đi nhắc
lại điều này cho đến khi lưỡi anh cứng đơ không nói được nữa, là cầu cho
em không được yên nghỉ chừng nào anh còn sống! Em bảo anh giết em!
Thì hồn ma em cứ ám anh đi! Kẻ bị giết bao giờ mà chả ám kẻ giết họ! Anh
tin, anh biết có hồn ma bóng quỷ lởn vởn trên cõi đời này... Dù em ở dưới
bất kỳ hình thể nào thì em hãy ở bên anh, hãy làm cho anh điên lên! Có
điều là đừng bỏ anh trong cái địa ngục này, làm sao nơi này anh tìm thấy
em được? Trời ơi! Khó nói quá! Đời tôi, tôi không có thì làm sao tôi sống
nổi! Linh hồn tôi, tôi không có thì làm sao sống được!”
Hy đập đầu vào gốc cây xù xì, rồi vừa ngước mắt vừa kêu gào, trông không
còn gì là người nữa mà giống như một con mãnh thú bị gươm giáo đâm tới
chết. Trên vỏ thân cây có vết máu, tay và trán chàng cũng bê bết máu, chắc
cảnh tượng tôi vừa chứng kiến chỉ là màn được tái diễn nhiều lần trong