và ở dưới chân có một tảng đá xám lớn để đánh dấu.
Chương XVII
Hôm thứ Sáu ấy là ngày chót của một tháng đẹp trời. Về chiều, thời tiết
thay đổi, gió chuyển từ phía nam sang đông bắc, bắt đầu là mưa rơi, rồi
mưa tuyết, rồi tuyết sa.
Sang ngày hôm sau thì không ai có thể bảo rằng mới ba tuần lễ vừa qua còn
là mùa hè. Hoa ngọc trâm, hạnh đào đều bị vùi dưới tuyết. Chim chào mào
im tiếng hót, lá non của những cây nẩy lộc sớm héo rũ và đen xạm lại.
Ngày trôi qua trong ảm đạm rét mướt. Chủ tôi nằm lỳ trong buồng, còn tôi
chiếm căn phòng khách nhỏ cô quạnh dùng làm phòng trẻ con và ngồi đó
ôm đứa bé trong lòng, nghe tiếng khóc oe oe của nó, vừa ru vừa nhìn tuyết
rơi phủ bồi lên bên ngoài khung của sổ. Bất chợt cửa mở tung, một người
đàn bà vừa cười sặc sụa vừa thở hổn hển, nhẩy bổ vào!
Trong một phút tôi cáu giận hơn là ngạc nhiên, tôi tưởng đó là một con ở
nào nên mắng:
“Ơ kìa! Sao nhà chị cả gan vào đây làm ồn lên như thế? Lỡ ông chủ nghe
thấy thì sao?”
Một giọng quen thuộc đáp lại:
“Xin lỗi vú! Tôi biết anh Kha đang nằm trong buồng ngủ và tôi không thể
nào kìm giữ được.”
Vừa nói người đó vừa thở dốc tiến tới đứng trước lò sưởi, tay chống cạnh
sườn. Nghỉ một chút người ấy nói tiếp:
“Tôi chạy suốt từ Gió Hú lại đây! Không kể những lúc tôi bay...tôi vấp ngã
không biết bao nhiêu lần, đếm không xuể. Trời! Bây giờ tôi đau khắp mình
mẩy! Vú đừng sợ...nghỉ một chút rồi tôi nói vú nghe. Bây giờ vú làm ơn sai
người thắng xe chở tôi đến Diên Mễ Tôn và cho người kiếm hộ ít quần áo
trong tủ của tôi.”
Người ấy không phải ai xa lạ, chính là mợ Hy, là cô Sa. Cảnh ngộ của cô ấy
có gì là đáng vui đáng cười đâu. Tóc cô xõa xượi xuống vai, tuyết và nước
giỏ ròng ròng. Cô mặc chiếc áo vẫn thường mặc thời con gái, chiếc áo dài
bằng lụa mỏng, cộc tay, hở cổ, bị nước mưa dán ướt vào người; chân thì đi