em, chính em, lại tự ý bỏ anh. Anh đâu có làm em đau khổ...chính em tự
làm em đau khổ... và khi em tự làm mình đau khổ thì trái tim anh cũng tan
nát. Điều tệ hại nhất là anh lại khỏe mạnh. Anh có muốn sống đâu? Sống
cách nào khi mà em... Trời! ai mà còn thiết sống nữa khi mà hồn mình đã ở
dưới mồ?”
Liên nức nở:
“Mặc kệ em! Mặc xác em! Em lầm lỗi nên bây giờ mới chết vì lầm lỗi ấy.
Thế đủ rồi! Chính anh, anh cũng bỏ em, nhưng em có oán trách anh đâu!
Em tha thứ cho anh, vậy anh cũng hãy tha thứ cho em!”
Kha đáp:
“Tha thứ làm sao được khi nhìn đôi mắt sâu quầng kia và cầm bàn tay gầy
guộc kia. Thôi hãy hôn anh đi, nhưng đừng để anh thấy đôi mắt em! Anh
tha thứ những lỗi lầm em đã gây cho anh. Anh yêu kẻ giết anh... nhưng kẻ
giết em, anh yêu làm sao được!”
Hai người giấu mặt vào nhau cùng yên lặng. Mặt người này đẫm ướt nước
mắt người kia. Tôi thầm nghĩ là ít ra cũng phải thế, cả hai người đều cùng
khóc và trong dịp trọng đại này Hy khóc là phải.
Trời về chiều nhanh quá. Mỗi lúc tôi một thấy bồn chồn vì người đầy tớ tôi
sai đi mua đồ đã trở về, và ở trên thung lũng, dưới ánh chiều tà, đám người
đi lễ trong nhà thờ Diên Mễ Tôn đã ra đông. Tôi phải lên tiếng báo động:
“Khóa lễ xong rồi. Chỉ nửa giờ nữa thôi là cậu tôi sẽ về tới nhà.”
Hy làu bầu chửi rủa và ôm chặt Liên hơn. Còn Liên thì không nhúc nhích.
Chẳng mấy chốc tôi thấy một tốp gia nhân đi qua đường cái về phía nhà
bếp. Cậu Kha đi sau có một quãng. Cậu tự mở cổng rồi lững thững đi lên, ý
chừng thấy trời chiều đẹp đẽ nên đi chậm bước để hưởng hơi gió nhẹ như
gió hè.
Tôi kêu lên:
“Cậu Kha về tới kìa! Trời đất! Cậu Hy! Cậu xuống ngay cho tôi nhờ! Đi
ngay đi thì không gặp ai ở cửa cầu thang đâu. Mau lên! Nhớ nấp trong lùm
cây cho tới khi cậu Kha vào hẳn bên trong đã.”
Hy nói, vừa gỡ tay người yêu ra:
“Liên! Anh phải đi đây. Nếu anh còn sống thì thế nào anh cũng trở lại trước