vậy là nói dối. Và em cũng biết khi bảo anh có thể sớm quên em, chẳng
khác nào nói anh có thể quên chính bản thân mình? Trong khi em được
nằm yên bình một chỗ thì anh vẫn phải quằn quại trong đau khổ của địa
ngục trần gian này; như vậy chưa đủ để thỏa cái lòng ích kỷ ghê gớm của
em hay sao?”
Liên rên rỉ:
“Em sẽ chẳng thể nào được yên đâu...”
Đột nhiên nàng kiệt sức. Bị khích động quá mạnh, tim nàng đập loạn xạ dữ
dội, có thể trông thấy nghe thấy rõ ràng. Hồi sau, cơn kích phát qua đi nàng
mới tiếp tục nói được, giọng dịu dàng hơn:
“Anh Hy, em đâu có cầu mong anh phải đau khổ hơn em. Em chỉ mong
chúng mình không bao giờ phải xa nhau... và từ nay về sau nếu em có lỡ
nói một lời nào khiến anh buồn thì xin anh hãy nghĩ rằng ở dưới lòng đất
kia em cũng buồn như anh, anh hãy thương em mà tha lỗi cho! Anh lại đây
và quỳ xuống em nữa đi! Trong đời anh, chưa bao giờ anh làm khổ em.
Không, nếu anh nuôi lòng hờn giận thì anh sẽ tự làm khổ mình hơn là nhớ
tới những lời cay nghiệt của em! Sao? Lại đây đi anh, nào...”
Hy tiến tới, đứng ở lưng ghế của nàng và cúi xuống, nhưng không cúi thấp
quá để nàng khỏi thấy mặt chàng lúc đó tái mét vì xúc cảm. Nàng xoay
người lại để nhìn chàng, nhưng Hy không cho: chàng ngoảnh mặt đi và
bước tới lò sưởi đứng im lặng, quay lưng về phía Liên và tôi.
Nghi ngờ, Liên nhìn theo. Mỗi cử động của Hy lại gợi cho nàng một cảm
nghĩ mới. Nàng yên lặng ngó Hy chăm chăm một lúc lâu rồi nàng nói với
tôi, giọng tức tối chán nản:
“Vú Diễn, vú xem đấy! Giá tôi có sắp xuống lỗ anh ấy cũng chả mủi lòng
để cứu tôi. Đấy người ta yêu tôi như thế đấy! Thôi được, tôi cũng chả cần!
Đấy không phải là Hy của tôi! Tôi chỉ yêu Hy của tôi và sẽ đem anh ấy
theo với tôi... Hy của tôi ở trong tâm hồn của tôi cơ!”
Nàng trầm ngâm nói tiếp:
“Cái làm tôi bực nhất là cái nhà tù đổ nát này. Tôi chán ngấy cái cảnh giam
hãm ở đây lắm rồi. Tôi chỉ ao ước được thoát sang cái thế giới rạng rỡ kia
và ở đó mãi mãi... không phải chỉ nhìn thấy nó qua làn nước mắt, không