và mèo, tôi vội vàng tiến lên làm như chỉ muốn đến sưởi ấm, chứ không
biết gì đến cuộc cãi nhau vừa ngừng. Mọi người đều có đủ lịch sự để ngừng
cuộc xung đột. Ông Hy đút nắm tay vào túi để khỏi bị quyến rũ dùng đến
nó. Cô nàng dâu thì bĩu môi rồi đến ngồi ở cái ghế xa, giữ đúng lời hứa và
ngồi yên như tượng, trong lúc tôi còn ở lại. Cũng không lâu la gì cho lắm:
tôi từ chối lời họ mời ăn điểm tâm và khi trời bắt đầu hửng sáng, tôi vội
vàng tìm dịp đi ra ngoài; trời bây giờ sáng, yên tĩnh và lạnh như nước đá.
Tôi gần đi đến cuối vườn thì ông Hy gọi tôi dừng lại rồi đề nghị dẫn đường
cho tôi qua rừng cỏ.
Chúng tôi nói chuyện rất ít, và khi đi đến trước cửa rừng cỏ trại Họa Mi
Trang, ông ta ngừng lại nói là bây giờ thì tôi không thể lạc đường được
nữa. Chúng tôi chào nhau bằng mấy lời vắn tắt. Từ ở cửa rừng đến trại có
hơn ba cây số, tôi đi mất gần bẩy cây, luôn luôn lạc lối ở ngoài đám cây, và
có khi thụt vào trong tuyết ngập đến cổ. Mãi tới trưa tôi mới về tới nhà,
thành thử mỗi cây số rưỡi tôi phải đi mất một tiếng đồng hồ.
Mọi người ở nhà đã tưởng tôi chết từ đêm trước và họ đương bối rối không
biết làm thế nào để đi tìm đem được xác tôi về.