Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
Chương 4
Chúng mình thực thay đổi như chong chóng. Tôi không ưa sự thù tiếp xã
giao, tự lấy làm mãn nguyện tìm được một nơi hầu như không thể có được,
thế mà khi mụ Diễn
coi nhà đem cơm chiều lên tôi mời mụ ngồi lại trong
khi tôi ăn. Tôi thực tình mong mụ ta là một mụ lắm nhời lắm miệng. Tôi
bắt đầu hỏi:
“Bác ở đây lâu lắm rồi, có phải không? Hình như bác nói đã mười sáu năm
rồi...”
“Thưa ông, mười tám năm rồi. Tôi đến lúc bà chủ đi lấy chồng. Sau khi bà
ta mất, ông ta giữ tôi lại làm người quản gia.”
“Thật vậy à?”
Bác ta yên lặng. Có lẽ mụ không thuộc loại người lẻo mép. Nhưng sau đó
một lúc, hai nắm tay chống đầu gối, vẻ mặt đỏ ửng, nhiễm vẻ suy nghĩ mơ
màng, bác ta nói:
“A! từ lúc đó đến bây giờ biết bao nhiêu là thay đổi.”
Tôi nói thêm vào:
“Chắc bác đã chứng kiến những sự thay đổi, có phải thế không?”
“Vâng, chính thế. Lại bao nhiêu đau khổ nữa.”
Tôi nghĩ thầm: “Mình phải gợi cho mụ ta nói chuyện về gia đình ông Hy,
mình mới biết cô nàng dâu góa trẻ và đẹp ấy.”
Nghĩ thế tôi hỏi bác Diễn tại sao ông Hy lại cho thuê Họa Mi Trang và chịu
sống ở một địa vị và trong một căn nhà kém cỏi như thế. Hay ông ta không
giàu có lắm để giữ gìn sản nghiệp cho được đàng hoàng. Bác Diễn đáp lời:
“Thưa ông Hy giàu lắm chứ! Không ai biết ông ấy có bao nhiêu tiền và mỗi
năm tài sản lại tăng lên đến mức nào; ông ấy thừa sức sống trong cái nhà
sang trọng hơn căn nhà này nhiều; nhưng ông ấy phải cái tính keo kiệt, cho
dẫu ông ta có ý dọn sang ở Họa-Mi Trang đi nữa mà nếu có người muốn