đẹp; song hình như không được sung sướng lắm thì phải.”
“Trời! Cái đó cũng không có gì lạ. Còn về ông Hy? Ông nghĩ sao?”
“Một người hơi thô tục. Có phải tính nết ông ta thế không, bác Diễn?”
“Vâng, thưa ông, đúng thế. Ông Hy thô tục và đanh đá. Ông càng ít giao
thiệp với ông ta càng hơn.”
“Chắc ông Hy trong đời nhiều lúc lên voi xuống chó nên bản tính mới thế.
Bác có biết chuyện gì về ông ta không?”
“Tôi biết hết chuyện ông ta, nhưng còn ông ta sinh đẻ ở đâu, bố mẹ là ai,
lúc đầu ông ta làm giầu cách nào thì tôi không biết gì hết. Anh chàng Hạ bị
người ta vứt ra khỏi tổ như một con chim sẻ non. Chỉ có mình anh ta là
không ngờ rằng mình bị sang đoạt.”
“Bác Diễn, thế thì bác hãy làm phúc kể cho tôi nghe ít nhiều về đời những
người láng giềng của tôi. Tôi biết là nếu tôi có ngủ bây giờ cũng không thể
nào ngủ được. Vì vậy bác ngồi chơi thong thả một lát rồi nói chuyện gẫu
cho tôi nghe đi.”
“Thưa ông tôi rất vui lòng. Để tôi đi lấy đồ đan rồi ngồi cho tới khi nào ông
không muốn nghe nữa.”
Bác Diễn bắt đầu kể chuyện không đợi tôi mời thêm lần nữa.
*
Trước khi đến đây, tôi vẫn ở trại Gió Hú. Bà cụ thân sinh ra tôi trước kia là
vú nuôi ông Yên Hạnh tức là cha đẻ ra Yên Hạ bây giờ. Tôi thường chơi
với lũ trẻ con. Một buổi sáng mùa hè, cụ Yên ông (bố đẻ của ông Yên Hạnh
và cô Yên Liên) mặc bộ quần áo kiểu du lịch đi xuống dưới nhà. Sau khi
chỉ bảo công việc cho bác Dọi làm, cụ Yên quay về phía Hạnh, Liên và tôi
rồi hỏi con trai:
“Ngày hôm nay ba đi Li-vơ-pun
con có thích cái gì không? Con muốn
chọn cái gì tùy ý miễn là đừng to lớn quá vì ba phải đi bộ suốt cả lượt đi lẫn