lượt về ngót hai trăm cây số, xa lắm đấy.”
Hạnh muốn có một cây đàn vĩ cầm. Rồi cụ lại hỏi Yên Liên (tức là Liên
mẹ) hồi đó mới lên sáu, nhưng đã cưỡi được tất cả ngựa ở chuồng nên cô ta
chọn cái roi quất ngựa.
Trước khi hôn các con, chào từ biệt và lên đường, cụ Yên không cũng quên
tôi, cụ hứa sẽ mang về cho tôi một bịch lê táo.
Ba ngày cụ Yên đi vắng đối với chúng tôi thực là đằng đẵng. Cô bé Liên cứ
luôn miệng hỏi bao giờ bố về. Chiều hôm thứ ba, cụ bà cứ hoãn mãi giờ
cơm, hết giờ này sang giờ khác mà cụ ông vẫn chưa về. Bà cụ muốn các
con đi ngủ nhưng chúng kêu van ở lại đợi. Mãi đến mười một giờ đêm, ông
cụ mới về. Cụ ném mình xuống một cái ghế và nửa cười nửa gắt bảo vợ
con đừng đến gần vì cụ mệt gần chết.
Ông cụ mở cái áo tơi cuộn tròn trong tay ra rồi nói:
“Đã thế lại phải mang một thứ nặng chết người. Này mình xem. Trong đời
tôi chưa bao giờ thấy mệt như bây giờ, nhưng mình phải nhận lấy cái gánh
nặng này trời gán cho đấy, mặc dù nó đen như quỷ sứ.”
Chúng tôi đứng xúm lại. Tôi nhìn qua đầu cô Liên thấy một đứa trẻ bẩn
thỉu, quần áo tả tơi, tóc đen bù xù, nhưng người đã đủ lớn để có thể đi lại và
nói năng được. Trông nét mặt nó có vẻ nhiều tuổi hơn Liên. Nhưng đến lúc
nó đứng dậy, nó chỉ biết nhìn quanh một cách ngơ ngác và nói lí nhí mãi
không ai hiểu gì cả. Tôi sợ quá và cụ bà thì muốn đem quẳng nó ra cửa
ngay lập tức. Bà giận dữ không hiểu cụ ông đem cái đứa trẻ cầu bơ cầu bất
ấy về làm gì, trong lúc nhà có lũ con cần nuôi dậy. Chồng mình định làm
gì? Ông có điên không chứ? Cụ ông cố sức giảng giải. Cụ gặp nó đương
nằm đói ở ngoài phố, định thăm hỏi nhưng không ai biết nó. Ít tiền lại ít thì
giờ cụ nghĩ không gì tốt hơn là đem nó về nhà, không thể để nó trong tình
trạng đó được. Sau cùng cụ bà cũng dịu và cụ ông bảo tôi tắm cho nó, mặc
quần áo sạch sẽ cho nó, rồi cho nó đi ngủ với bọn trẻ con.
Hạnh và Liên đứng yên nhìn và nghe cho đến khi mọi việc ổn thỏa và hai
đứa trẻ khám hết các túi cha để tìm quà. Hạnh là một cậu bé đã mười bốn
tuổi nhưng khi cậu lôi ra một cây đàn bị đè nát từng mảnh trong áo bành tô
của cha, cậu cũng khóc nức nở. Còn Liên khi biết cha vì săn sóc thằng bé