đều bỏ đi, chỉ còn bác Dọi và tôi ở lại. Tôi không nỡ nào bỏ đứa bé đã giao
cho tôi, vả lại như ông biết, mẹ tôi là vú nuôi của Hạnh, tôi không hẳn là
người ngoài nên dễ tha thứ cho tính nết của cậu ta. Dọi thì ở lại để dằn vặt
bọn cấy thuê và bọn làm công, bác muốn ở chỗ nào có nhiều đốn mạt để có
cớ mà hằn học.
Lối ăn ở bừa bãi của ông chủ và những người chẳng ra gì xung quanh ông
ta thật là một cái gương xấu cho Liên và Hy. Cách đối xử của Hạnh với Hy
đến mức có thể làm cho một ông thánh cũng biến thành một thằng quỷ. Mà
thực ra, hồi ấy, Hy cũng hình như có hồn ma hồn quỷ nhập vào. Hy lấy làm
khoái trá thấy Hạnh đốn mạt dần không phương cứu vớt và mỗi ngày cái
tính hung dữ, man rợ của Hy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi muốn diễn
ra thế nào, ông cũng không cảm thấy được nửa phần cái không khí ghê
gớm trong trại Gió-Hú lúc đó. Vị mục sư thôi không qua lại viếng thăm và
về sau không một người nào tử tế đến nữa, chỉ trừ những khi cậu Kha lại
thăm cô Liên.
Liên hồi ấy mười lăm tuổi là bà chúa cả vùng đó, không một ai sánh kịp và
Liên trở thành một cô gái kiêu hãnh, bướng bỉnh. Tôi phải thú thực là tôi
không ưa gì Liên sau khi Liên không còn là đứa bé nữa, và đã nhiều lần
làm Liên mất lòng, vì tôi muốn kiềm chế sự ngạo ngược của cô. Mặc dầu
vậy, Liên không bao giờ ghét tôi. Liên có tình đặc biệt chung thủy với
những bạn cũ. Cả Hy cũng giữ được nguyên vẹn lòng yêu thương của Liên.
Còn cậu Kha, mặc dầu hơn Hy nhiều thứ, cũng không cảm được lòng Liên
sâu sắc như Hy.
“À, bức truyền thần cậu Kha ở trên lò sưởi. Ông có thấy gì không?”
Bác Diễn giơ cao đèn nến và tôi nhận thấy một vẻ mặt dịu dàng, trông rất
giống cô gái trẻ ở bên trại Gió Hú nhưng có dáng trầm ngâm và dễ thương
hơn. Bên thái dương, tóc màu hung vàng dài và hơi cuốn quăn, hai mắt lớn
và trang nghiêm, toàn thể trông có duyên quá. Tôi không lấy làm lạ nữa về
việc Liên quên người bạn cũ để lấy một người đẹp trai như thế này. Tôi tự
hỏi nếu Kha cũng có một bề trong đẹp như bề ngoài thì không hiểu sao lại
có thể mê một cô Liên như tôi tưởng tượng bây giờ.
“Một bức chân dung rất dễ thương. Thế cậu ta có giống trong ảnh không?”