như giọng nói của những người chúng tôi ở vùng này.
Kha đưa mắt về phía tôi. Lúc đó tôi mới bắt đầu lau bát và xếp dọn một vài
ngăn kéo ở tủ ăn. Chàng nói:
“Tôi đến có hơi sớm một chút phải không?”
Liên đáp:
“Không sớm đâu. Vú Diễn, vú làm gì ở đấy?”
“Thưa cô, tôi xếp dọn. (cậu Hạnh có dặn tôi lúc nào cũng phải có mặt trong
khi Kha đến thăm Liên).
Liên tiến đến phía sau lưng tôi nói nhỏ, giọng hơi bực mình:
“Vú đi đi, đem giẻ lau đi. Khi có khách đến nhà thuở nào đầy tớ lại đi lau
lau chùi chùi ngay chỗ khách ngồi chơi!”
Tôi cao giọng trả lời:
“Khi ông chủ vắng nhà là một dịp tốt để tôi lau chùi. Cậu Hạnh ghét tôi
khuấy rối ở đây trước mặt cậu. Chắc cậu Kha không cự tôi đâu.”
Cô ả Liên không để cho người khách kịp nói gì, vội kêu lên như ra lệnh:
“Còn tôi, tôi cũng ghét vú lau chùi trước mặt tôi !”
Liên chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cuộc cãi vã với Hy lúc nẫy; còn tôi, tôi
cứ tiếp tục làm việc chăm chú như thường.
Tưởng Kha không nom thấy, Liên giật lấy rẻ lau ở tay tôi rồi như điên dại
véo vào cánh tay tôi một cái mạnh.
Tôi đã nói với ông rằng tôi không ưa gì Liên và thỉnh thoảng tôi cũng thích
làm nàng khổ nhục về tính kiêu căng. Vả lại nàng véo tôi đau quá. Tôi nhồi
nhỏm dậy, kêu lên:
“Cô! Cô chơi xấu thế à? Cô không có quyền véo tôi, tôi không chịu được
nước ấy đâu!”
Liên cũng kêu theo:
“Ai chạm vào người vú! Đồ vu oan giá họa!”
Mấy ngón tay nàng ngứa ngáy như còn muốn véo tôi nữa, hai tai nàng đỏ
lên vì tức.
Tôi giơ tay cho nàng xem một vết đỏ rực trên cánh tay để nàng cứng họng:
“Thế cái này là cái gì?”
Liên giẫm chân, lưỡng lự một lúc rồi như bị những bản tính xấu hổ xô đẩy