Mắt Liên bắt đầu long lanh, mi mắt chớp chớp. Kha lại tiếp:
“Vả lại cô đã định ý nói dối.”
Liên thốt ra được lời nói:
“Không phải thế. Tôi không định ý làm gì cả. Được rồi, anh cứ đi đi nếu
anh thích đi, đi đi! Còn tôi bây giờ... tôi chỉ có việc khóc, khóc cho đến ốm
người ra thì thôi.”
Nàng quỳ phục xuống, tựa người vào ghế và bắt đầu khóc thật. Kha cương
quyết đi ra đến sân; đến đây, Kha lưỡng lự. Tôi quả quyết xúi Kha:
“Cô ấy tính tình bất nhất lắm; làm nũng như cô thì nhiều người, nhưng ác
tâm thì không ai bằng. Cậu đi về đi thì hơn, nếu không cô ấy sẽ ốm ngay,
và ốm chỉ cốt để quấy rầy cậu thôi.”
Cậu Kha mềm yếu liếc nhìn về phía cửa sổ; chàng không sao bỏ đi được
cũng như con mèo không sao bỏ con chuột đã vần gần chết hay con chim
đương ăn dở. Tôi thầm nghĩ không cái gì có thể cưú thoát Kha được, Kha
đã bị vào tròng và Kha để mình trôi theo số phận. Quả nhiên chàng đột
nhiên quay bước, đi vội vã vào phòng rồi đóng cửa lại. Ít lâu sau, khi quay
lại để báo cho hai người biết là cậu Hạnh đã trở về say như chết, tôi thấy
câu chuyện bất bình lúc nẫy chỉ làm cho hai người thân nhau hơn, làm hai
người mất hết những bẽn lẽn của tuổi trẻ và giúp hai người không còn dùng
tình bạn để che đậy nữa mà có thể thú thực tình yêu với nhau.
Tin Hạnh về làm Kha vội vã lên ngựa và Liên chạy về phòng.
Tôi đem bé Hạnh giấu đi và tháo đạn ở súng Hạnh ra vì trong lúc điên
cuồng chàng hay nghịch súng có khi nguy đến tính mạng những ai chọc tức
chàng hoặc làm chàng chú ý đến.
Chương IX
Hạnh đi vào, miệng nguyền những lời rủa kinh khủng và bắt gặp tôi trong
lúc tôi đang giấu bé Hạ vào trong cái tủ ăn ở bếp. Bé Hạ, khi chịu đựng sự
phát khùng điên dại hay sự âu yếm cuồng thú của người bố, lúc nào nó
cũng sợ hãi vì một đằng có thể chết ngạt vì bố ôm ghì, một đằng có thể bị
bố vứt vào tường hay ném vào lửa. Bởi vậy khi tôi đặt đứa bé khốn nạn ở
đâu là nó cứ im thin thít ở đấy.