Hạnh cầm lấy gáy tôi kéo ra phía sau nhà như kéo một con chó:
“Nó đây rồi. Trời đất ơi, ra các người định giết đứa bé này. Thảo nào mà
không bao giờ mình gập nó. Mình phải giết một đứa trong bọn này. Chưa
giết thì chưa yên dạ! Vú Diễn, vú đừng cười. Ta sẽ cầu ác quỷ giúp một tay,
bắt vú nuốt con dao thái thịt này.”
Tôi trả lời:
“Tôi không thích con dao thái thịt này, cậu Hạnh ạ. Nó vừa thái cá mắm
xong. Tôi thích bị bắn hơn nếu cậu thích thế.”
“Mở mồm ra, vú Diễn.”
Hạnh cầm dao ở tay và ấn mũi dao vào giữa hai hàm răng tôi. Nhưng về
phần tôi, tôi không bao giờ sợ những lời nói huyên thiên ấy. Tôi nhổ nước
bọt, bảo con dao ấy có mùi khó ngửi lắm và tôi không vì lý gì “ăn” con dao
ấy.”
Hạnh bỏ tôi ra và nói:
“Thằng ma lem, du côn du kề này không phải là thằng Hạ. Xin lỗi vú nhé,
vú Diễn. Nếu là nó, phải lột sống nó ra, sao nó không đến chào mà lại kêu
rống lên làm như bố nó là con ma không bằng. Này vú, đứa bé này nếu cắt
cụt hai tai nó trông có lẽ hơn... đưa kéo đây... Yên nào bé, yên! Được rồi
con cưng của bố ơi. Thôi, quệt nước mắt đi...hòn ngọc quý của bố, hôn bố
cái nào. Cái gì? Nó không muốn à? Ôm bố tý, Hạ nào. Ôm bố tý nào, quỷ
tha ma rước mày đi. Hừ, làm như tao muốn nuôi đồ quái gở này. Tao sẽ vặn
cổ mày chết, bé ơi.”
Bé Hạ kêu thét lên và giẫy giụa trong tay bố nó. Nó lại càng kêu thét nhiều
hơn khi Hạnh bế nó lên cầu thang và cầm nó giơ ngang lan can. Tôi kêu
Hạnh đừng làm nó sợ có thể sinh chứng kinh phong và chạy vội lên cứu nó.
Vừa đến thì Hạnh nghiêng người ra ngoài lan can như để nghe một tiếng gì
ở dưới nhà; chàng quên hẳn đứa bé trên tay. Nghe tiếng người đi về phía
chân cầu thang, Hạnh hỏi: “Ai đó?” Nhận ra tiếng chân Hy tôi cũng
nghiêng người, định làm hiệu bảo Hy đừng tiến nữa. Khi tôi rời mắt khỏi
Hạ thì đứa bé quậy người một cách đột ngột, rời khỏi hai cánh tay lỏng lẻo
của Hạnh và rớt xuống...
Chúng tôi vừa thoáng rùng mình khiếp sợ thì đã thấy ngay đứa bé khốn nạn