không hề cưỡng lại, nàng tát tôi một cái mạnh làm nước mắt tôi trào ra.
Kha can thiệp:
“Cô Liên, cô Liên.”
Chàng rất ngượng vì người mình thờ kính đã phạm luôn hai tội: nói dối và
hung bạo.
Liên nhắc lại, người run từ đầu đến chân:
“Vú Diễn, vú ra ngay khỏi buồng này!”
Bé Yên Hạ lúc đó ngồi dưới đất cạnh tôi cũng oà lên khóc vì thấy tôi khóc,
rồi nó chu chéo bảo “cô Liên ác lắm” khiến Liên lại đổ cả nộ khí lên đầu
đứa bé khốn nạn, nắm lấy hai vai nó lắc mạnh quá làm cho đứa bé mặt tái
mét. Kha bất giác nắm lấy tay Liên để gỡ ra. Trong một nháy mắt một bàn
tay Liên bỏ rời đứa bé và chàng. Kha kinh ngạc thấy bàn tay đó áp mạnh
vào má mình, áp một cách không ai có thể cho là tát đùa được. Kha lùi lại,
bàng hoàng. Tôi bế Hạ đi vào trong bếp để cửa ngỏ vì tò mò muốn xem họ
giàn xếp với nhau ra sao. Kha bị nhục, mặt tái xanh và môi run bắn, đi về
phía để mũ.
Tôi nghĩ thầm:
“Thế mà hay, phải, đi đi. Đã biết rõ tính nết thật của cô ả rồi nhé!”
Liên tiến về phía cửa:
“Anh đi đâu?”
Kha vòng ra một bên, tìm lối đi qua. Liên nói quả quyết:
“Anh phải ở lại.”
Kha đáp lại giọng yếu ớt:
“Tôi cần phải đi. Tôi đi đây.”
Liên cầm lấy quả nắm ở cửa, một mực khư khư nói:
“Không, chưa đi được. Anh Kha, ngồi xuống. Trong lúc tôi thế này anh
không thể bỏ tôi đi được. Tôi sẽ đau khổ suốt đêm nay mà tôi lại không
muốn đau khổ vì anh.”
Kha hỏi:
“Tôi còn ở lại được sao? Sau khi bị cô tát?”
Liên yên lặng, Kha nói tiếp:
“Cô đã làm tôi sợ cô, xấu hổ vì cô. Tôi không trở lại đây nữa.”