được vô sự. Hy đi qua ở phía dưới ngay lúc đứa bé rơi; bất giác chàng giơ
tay đón lấy đứa bé, đặt nó đứng xuống đất rồi ngửng nhìn xem ai là thủ
phạm. Một người hà tiện bán cái vé số của mình năm đồng hôm sau thấy
cái vé ấy trúng năm triệu cũng không ngơ ngác như Hy nhìn thấy Hạnh ở
trên.
Không lời nào có thể diễn tả bằng nét mặt chàng cái đau đớn mãnh liệt đã
tự mình làm hỏng cái cơ hội “báo thù” cho mình. Nếu trời tối, tôi chắc Hy
cố “gỡ” bằng cách đập đầu Hạ vào bực đá cho đến chết. Nhưng cả hai
chúng tôi đã nhìn thấy và tôi đã chạy ngay xuống ôm đứa bé vào lòng.
Hạnh bước xuống một cách chậm rãi, hơi tỉnh rượu và ngượng ngập. Chàng
nói:
“Lỗi tại vú đấy. Vú phải giữ nó đừng cho tôi trông thấy. Vú phải giằng nó
ra khỏi tay tôi. Nó có bị thương không?”
Tôi kêu lên giận dữ:
“Bị thương? Nếu không chết thì cũng bị ngớ ngẩn suốt đời. À, sao mẹ nó
không sống mà xem bố nó đối xử với nó thế nào!”
Hạnh định sờ vào đứa bé nhưng vừa mới đặt một ngón tay, đứa bé đã kêu
ầm lên và vùng vẫy như sắp lên cơn động kinh.
“Cậu đừng sờ vào nó. Nó ghét cậu... ai ai cũng ghét cậu... tôi nói thẳng cho
cậu biết thế. Hạnh phúc chưa, cái gia đình của cậu; cậu hay lắm đấy!”
Hạnh cười gằn:
“Bây giờ vú đi đi, ẵm luôn thằng ôn con đi nữa. Còn thằng kia, thằng Hy
kia, nghe tao. Mày đi cho khuất mắt tao, đừng bao giờ để tao nghe thấy
mày nữa. Tao chưa muốn giết mày đêm nay...”
Nói rồi, Hạnh cầm một chai rượu mạnh trên tủ rồi tự rót một cốc lớn.
Chàng uống một hơi cạn, rồi ra lệnh cho chúng tôi đi khuất mắt, lại tuôn
theo một tràng dài những tiếng rủa gớm ghiếc tôi không muốn nhắc lại,
không muốn nhớ lại nữa.
Khi đóng cửa rồi, Hy cũng rủa lại thì thầm và bảo:
“Hoài của, uống như thế mà không chết đi cho.”
Tôi vào bếp, ngồi ru bé Hạ ngủ. Hy tôi tưởng đi ra vựa lúa, mãi sau tôi mới
hay chàng chỉ đi vòng ra sau cái ghế tủ, đặt mình xuống một cái ghế dài kê