“Tôi không ngốc đâu... Cô trả lời đi.”
“Tôi yêu đất chàng giẫm, không khí chàng thở, bất cứ cái gì chàng nói đến,
chàng chạm đến. Tôi yêu tất cả các dáng điệu chàng, tất cả các vẻ mắt
chàng, tôi yêu chàng đầy đủ, hoàn toàn. Thế đấy!”
“Nhưng tại sao yêu thế?”
“Thôi vú, vú định chế giễu tôi rồi, vú ác lắm!”
Liên cau mặt quay về phía lửa:
“Đối với tôi, đấy không phải là trò đùa.”
“Cô Liên ạ, tôi không có ý đùa đâu. Cô yêu cậu Kha vì cậu ấy đẹp trai, cậu
ấy trẻ, vui tính, con nhà giầu, vì cậu ấy lại yêu cô. ‘Cậu ấy yêu cô’ điều ấy
không có giá trị gì, không có điều ấy cô vẫn yêu, có điều cô ấy vẫn không
yêu nếu cậu ta không có bốn thứ quyến rũ trên.”
“Đúng, vú ạ, tôi chắc không yêu. Tôi chỉ thương hại Kha thôi, và nếu Kha
xấu xí và thô kệch có lẽ tôi còn ghét nữa.”
“Nhưng trong thiên hạ còn bao nhiêu người trai trẻ khác, đẹp giầu, đẹp hơn
và có lẽ giầu hơn cậu Kha. Cái gì cấm cô yêu họ.”
“Nhưng người đó, cho là có đi nữa, tôi không được gặp, tôi chưa gặp ai như
Kha.”
“Có thể một ngày kia cô sẽ gặp. Còn cậu Kha không phải lúc nào cũng trẻ
và giầu mãi.”
“Nhưng hiện giờ Kha như thế, mà tôi chỉ nghĩ đến hiện tại.”
“Thế thì được, vấn đề giải quyết xong rồi. Nếu cô chỉ nghĩ đến hiện tại thì
cô lấy cậu Kha đi.”
“Tôi không cần phải xin phép vú về việc ấy... tôi sẽ lấy Kha. Nhưng rút
cuộc lại, vú vẫn chưa bảo tôi là thế có phải không.”
“Phải lắm chứ, nếu cô cho việc lấy vợ lấy chồng chỉ cần đến hiện tại là
phải. Nào bây giờ thử xem tại sao cô khổ sở. Anh cô chắc sẽ vừa lòng, chắc
ông bà bên nhà trai cũng không phản đối; cô rời bỏ một nơi hỗn độn không
đủ tiện nghi đến ở một nơi lộng lẫy, đáng trọng; cô yêu cậu Kha, cậu Kha
yêu cô. Mọi sự xem ra đều êm thấm, dễ dàng, vậy trở ngại ở đâu?”
Liên một tay đập trán, một tay đập vào ngực trả lời:
“Ở đây này! Lại ở đây này! Ở bất cứ nơi nào có linh hồn tôi. Trong tâm hồn