“Nào có gì đâu. Tôi vừa chỉ định nói là thiên đàng không phải thật là chỗ
của tôi. Tôi đã khóc đến vỡ tim nát ruột để được trở về hạ giới. Khóc đến
nỗi các thiên thần phát giận qưẳng tôi xuống giữa rừng cỏ, ngay ở trên
Đỉnh Gió Hú và khi tỉnh dậy tôi đã nức nở khóc lên vì vui sướng. Nói vậy
tôi đã giảng nghĩa sự bí mật của lòng tôi hơn là kể giấc mơ kia ra. Tôi
không phải là người lấy Kha cũng như không phải là người ở trên thiên
đàng. Nếu anh Hạnh ác hại của tôi không làm cho Hy giảm nhân phẩm thì
tôi không bao giờ nghĩ đến việc lấy Kha. Tôi lấy Hy bây giờ là tôi cũng tự
hạ nhân phẩm theo. Như vậy không bao giờ Hy có thể biết tôi yêu Hy mà
tôi yêu không phải vì Hy đẹp trai mà chỉ vì, vú Diễn ạ, chỉ vì Hy là tôi, còn
là tôi hơn cả tôi nữa. Linh hồn Hy và tôi như thế nào không cần biết, chỉ
biết rằng linh hồn chúng tôi giống nhau như một, còn linh hồn của Kha thì
khác hẳn chúng tôi như một tia ánh trăng khác với chớp nhoáng, như nước
đá khác lửa.”
Trước khi Liên nói xong, tôi cảm thấy có Hy gần đâu đây. Một tiếng động
nhẹ khiến tôi quay mặt và thấy Hy ở ghế dài đứng lên, yên lặng đi ra ngoài.
Hy đã nghe đến chỗ Liên nói tự hạ nhân phẩm nếu lấy Hy và chàng không
ở lại để nghe thêm một tí gì nữa. Vì Liên ngồi dưới đất bị lưng chiếc ghế tủ
che khuất, nên không trông thấy Hy lúc ngồi cũng như lúc đi. Còn tôi, tôi
giật mình kêu “suỵt” một cái.
“Cái gì thế?” Liên hỏi rồi nhìn nhớn nhác chung quanh. Có tiếng xe bò của
bác Dọi lăn bánh trên đường. Tôi đáp:
“Bác Dọi đấy. Cậu Hy cũng về với bác; có lẽ cậu ấy đã đến cửa ngoài.
“Nhưng vú ạ, từ cửa ngoài chắc anh ấy không nghe thấy tôi nói. Đưa tôi bế
Hạ cho trong khi vú nấu nướng; khi nào xong vú cho tôi ăn với. Tôi muốn
an ủi lương tâm bối rối, muốn tự nhủ cho tôi tin là Hy không có ý nghĩ gì
về việc này cả. Vú nhỉ, chắc Hy chẳng nghĩ ngợi gì. Hy thì còn biết thế nào
là yêu nữa.”
“Cô Liên, tôi thấy không lý do gì cậu Hy lại không biết yêu như cô và nếu
cậu ấy đã chọn cô thì đó là một người khổ sở nhất đã sinh ra trên thế gian
này. Cái ngày mà cô thành bà Tôn Kha thì cậu ấy mất, mất hết, hết tình bạn,
hết tình yêu. Cô đã từng nghĩ đến lúc cô và Hy phải chia tay nhau chưa, cô