đã từng nghĩ đến nỗi niềm của Hy khi bị bỏ rơi chơ vơ trên đời chưa? Bởi
vì, cô Liên ạ...”
Liên bất bình kêu lên:
“Hy, chơ vơ, bị bỏ rơi! Chia tay nhau! Thử hỏi vú, ai chia tay chúng tôi?
Người ấy sẽ bị moi gan moi ruột. Tôi còn sống ngày nào, vú ạ, không một
ai có thể chia rẽ chúng tôi. Tất cả nhà họ Tôn sẽ bị tiêu diệt trước khi tôi rời
bỏ Hy. Tôi không muốn lấy Kha với giá đó. Trước kia Hy thế nào đối với
tôi thì sau vẫn y nguyên như thế. Kha phải bỏ cái thói ghét Hy hay ít ra phải
chịu đựng Hy. Kha sẽ làm thế khi biết tình thực của tôi đối với Hy. Vú
Diễn, bây giờ tôi biết, vú vẫn coi tôi như một con ích kỷ khốn nạn nhưng
vú thử nghĩ xem, nếu Hy và tôi lấy nhau, cả hai người phải đi ăn mày. Chứ
nếu tôi lấy Kha tôi có thể giúp đỡ Hy ngóc đầu lên và kéo Hy ra khỏi móng
vuốt của Hạnh.”
“Bằng tiền của chồng cô à, cô Liên? Cô đừng tưởng chồng cô dễ uốn nắn
đến thế. Tuy tôi không có quyền phê bình nhưng đối với tôi hình như lý lẽ
này là cái lý lẽ kém cỏi nhất cô viện ra để lấy cậu Kha.”
“Sao lại thế, đây là lý lẽ hay nhất. Những lý lẽ khác chỉ để thoả mãn tính
riêng tây bất thường của tôi và của Kha, nhưng lý tôi vừa nói có liên quan
tới một người, đối với người ấy tôi cảm thấy tất cả mọi thứ mà tôi không
cảm thấy đối với Kha, đối với cả chính bản thân tôi nữa. Đó là một điều tôi
không diễn ra được. Nhưng chắc vú, cũng như mọi người khác, đều có cái
cảm tưởng lờ mờ rằng ngoài mình ra phải có một đời sống nữa như mình,
là mình. Tôi sinh ra đời làm gì, nếu tôi, tất cả tôi, đều bị giam hãm trong cái
vỏ xác ngồi trước mặt vú đây. Những đau khổ lớn lao của tôi trong đời này
đều là những đau khổ của Hy mà tôi đoán thấy, tôi đã cảm thấy ngay từ lúc
khởi thủy. Lẽ sống chính của tôi là Hy. Nếu cái gì cũng mất nhưng riêng Hy
còn thì tôi còn. Nhưng tất cả mọi thứ còn mà riêng Hy bị tiêu diệt thì vũ trụ
đối với tôi thành xa lạ và tôi có vẻ không phải là người trong vũ trụ này
nữa. Tình tôi yêu Kha như vòm lá rừng; thời gian sẽ thay đổi vòm lá đó,tôi
biết, cũng như mùa đông thay đổi cây cối. Tình tôi yêu Hy giống như
những tảng đá bất di dịch nằm dưới đất, đó là một nguồn vui không lộ ra
bao nhiêu nhưng đó là một sự cần thiết. Vú Diễn ạ. Tôi là Hy! Lúc nào, bất