tôi, tôi tin chắc là mình sai lầm.”
“Lạ nhỉ. Tôi thực không hiểu.”
“Đấy là sự bí mật của tôi. Nếu vú đừng chế giễu tôi sẽ giảng giải vú nghe.
Tôi không thể nói cho minh bạch được, nhưng vú cũng biết đại khái lòng
tôi như thế nào...”
Liên lại ngồi xuống cạnh tôi, mặt buồn rầu và trang nghiêm hơn, hai bàn
tay chắp lại hơi run run.
“Vú Diễn, vú có mơ thấy những sự kỳ lạ bao giờ không?”
“Có, một đôi khi.”
“Tôi cũng vậy. Trong đời tôi có những giấc mơ không bao giờ tôi quên
được và đã làm thay đổi cả ý nghĩ của tôi. Những điều tôi mơ thấy đã thấm
nhuần vào người tôi và cũng như rượu chát trong nước lã đã biến đổi cả
màu sắc của tâm trí tôi. Đây là một thí dụ, tôi kể vú nghe nhưng xin vú
đừng cười về một điều gì trong giấc mơ.”
“Cô Liên, đừng kể gì cả. Đời đã sầu thảm quá rồi còn đi gợi lại những ma
quỷ để quấy rối chúng ta làm gì. Thôi vui đi. Cô nhìn bé Hạ mà xem, nó
chẳng mơ cái gì khủng khiếp cả.”
“Nhưng tôi cứ bắt vú nghe. Không lâu đâu, còn vui thì chiều hôm nay tôi
xin chịu.”
“Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe.”
Độ ấy tôi rất sợ những giấc mơ, đến bây giờ vẫn thế. Vả lại Liên có một vẻ
khác thường khiến tôi sờ sợ đoán trong giấc mơ có điều gì như một lời tiên
tri báo trước một tai nạn khủng khiếp. Liên bị mích lòng nhưng không cố
nài. Nàng có vẻ muốn nói sang chuyện khác rồi một lúc sau lại bắt đầu:
“Vú Diễn này, nếu tôi ở trên trời, trên thiên đàng tôi sẽ khổ sở lắm.”
Tôi đáp:
“Chỉ vì cô không đáng được lên trên đó. Những người có tội lên trời bao
giờ cũng khốn khổ.”
“Nhưng không phải vì thế. Đã một lần tôi thấy tôi ở trên Trời.”
“Cô Liên, tôi đã bảo cô tôi không muốn nghe chuyện mê hoảng của cô. Tôi
đi ngủ đây.”
Liên cười rồi ép tôi ngồi đấy vì tôi rục rịch toan đứng lên. Nàng nói: