cứ lúc nào, Hy cũng ở trong tâm trí tôi, đó không phải là điều làm tôi thích
thú gì cũng như chính tôi đâu phải lúc nào cũng là một sự thích thú cho
chính tôi, nhưng chàng ở trong người tôi như chàng là chính tôi vậy. Như
thế, vú đừng nói đến sự phân chia giữa hai người, điều đó không thể có
được và....”
Liên ngừng bặt và giấu mặt vào trong nếp áo tôi. Tôi ẩy mạnh nàng ra. Sự
điên rồ của Liên làm tôi không tự kìm hãm được nữa.
“Nếu tôi có thể tìm thấy một nghĩa gì trong những câu vô nghĩa của cô thì
nghĩa đó chỉ làm tôi tin rằng cô không biết gì về những bổn phận của một
người đi lấy chồng; hay cô chỉ là một người con gái hư hỏng, vô đạo lý. Cô
đừng đem những điều bí mật khác ra quấy rầy tôi nữa: tôi không hứa giữ
kín đâu.”
Liên nói nhanh:
“Còn bí mật vừa rồi vú giữ chứ?”
“Không, tôi không hứa hẹn gì cả.”
Bác Dọi bước vào bếp làm chúng tôi ngừng câu chuyện. Bác đưa mắt tìm
Hy:
“Đến bây giờ mà cái anh chàng vô tích sự vẫn chưa về! Không biết làm
quái gì ngoài đó, anh chàng lười chẩy thây!”
Tôi nói:
“Để tôi đi gọi. Chắc ở trong vựa lúa.”
Tôi bước ra, gọi Hy nhưng không thấy tiếng trả lời. Lúc trở vào, tôi ghé tai
Liên nói thầm cho Liên biết là Hy chắc đã nghe được một phần lớn câu
chuyện và Hy bỏ đi vừa đúng lúc Liên than phiền về thái độ của Hạnh đối
với Hy. Liên đương ngồi, nhẩy thẳng lên hoảng hốt và chạy đi tìm Hy, chưa
kịp tự hỏi tại sao mình lại cuống cuồng cả lên, tại sao lời nàng nói lại có thể
làm đau lòng Hy. Liên đi vắng lâu lắm khiến bác Dọi tỏ ý không đợi được
nữa. Bỗng Liên vụt chạy về ra lệnh cho bác Dọi chạy xuống đường cái cố
tìm ra Hy cho dẫu Hy lang thang ở nơi nào và đem Hy về nhà ngay.
“Tôi cần nói với Hy, tôi phải nói với Hy. Cổng vườn bỏ ngỏ, chắc anh ta ở
xa quá không nghe thấy vì tôi gọi hết hơi mà không thấy trả lời.”
Bác Dọi cầm mũ đi ra miệng làu nhàu. Trong lúc đó Liên đi đi lại lại: