“Tôi không hiểu Hy đi đâu, không biết Hy ở chỗ nào. Tôi đã nói gì, vú
Diễn? Tôi quên hết rồi. Trời ơi! Trong khi tôi nói không biết có điều gì làm
anh ấy giận, vú bảo tôi đi. Tôi muốn anh ấy trở về! Tôi muốn lắm!”
Tôi hơi lo ngại nhưng cũng đáp:
“Mới có một tí đã ồn cả lên. Tôi chắc cậu Hy trốn đâu đây. Rồi cô xem tôi
sẽ tìm ra.
Tôi ra ngoài tìm kiếm lần nữa. Tôi thất vọng trở về, bác Dọi cũng vậy...
... Đêm ấy tuy về mùa hè nhưng trời cũng tối đen lắm. Trông mây như có
mưa bão. Tôi bảo mọi người cứ ngồi yên trong nhà vì mưa sẽ bắt buộc Hy
phải trở về nhà. Riêng Liên không chịu yên. Nàng bối rối đi đi lại lại không
lúc nào nghỉ từ cửa nhà ra vườn cổng. Sau cùng nàng chọn một chỗ thường
trực ở dọc đường gần đường cái. Tại đó, bất chấp sấm gầm, bất chấp lời
quở trách của tôi và những giọt mưa lớn bắt đầu rơi quanh nàng, Liên vẫn
đứng lỳ ở đó. Thỉnh thoảng Liên lại cất tiếng gọi, lắng tai nghe rồi lại òa
lên khóc đến hết cả hơi. Thật là một cơn khóc hờn dữ dội hơn cả bé Hạ hay
bất cứ một đứa bé nào.
Nửa đêm, mưa bão đổ dồn dập dữ dội xuống Đỉnh Gió Hú, một cái cây ở
góc nhà bị sét chẻ làm đôi, một cành lớn hất qua mái nhà làm vỡ một phần
thân lò sưởi phía đông khiến đá vụn và bồ hóng rơi rào rào xuống bếp.
Chúng tôi tưởng như sét đánh ngay giữa chúng tôi. Bác Dọi quỳ xuống cầu
khẩn Chúa đại xá cho những người ngoan đạo và đánh phạt những kẻ vô
đạo.
Nhưng hai mươi phút sau, trời hết bão, chúng tôi đều vô sự chỉ trừ cô Liên,
khư khư không chịu vào nhà, đứng ngoài trời không mũ không khăn quàng,
nên tóc và quần áo ướt sũng nước. Sau cùng nàng trở vào, nằm trên ghế
dài, quay mặt về phía lưng ghế và úp vào hai bàn tay. Sau khi van Liên ngồi
dậy và thay quần áo ướt một cách vô hiệu, tôi bỏ đi ngủ với bé Hạ.
Sáng hôm sau, tôi xuống chậm hơn mọi khi; nhờ ánh trời chiếu xuyên qua
các khe cửa, tôi thấy Liên vẫn ngồi ở gần lò sưởi. Hạnh vào phòng, nét mặt
còn ngái ngủ và bơ phờ.
“Liên, làm sao thế? Trông cô ghê sợ như con mèo phải nước. Sao mà ủ rũ
và xanh xao như thế này?”