Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
Nguyễn Tường Thiết giới thiệu (c)
Dẫn vào Gió Hú
Nơi một chiếc bàn tròn nhỏ sát cửa kính nhìn ra hồ Green Lake... tôi đã tìm
được một nơi lý tưởng để “viết”.
Bàn thật nhỏ. Tôi phải thu xếp gọn để có thể đặt được mọi thứ trên đó.
Chiếc “laptop” đã chiếm gần hết mặt bàn. Phần còn lại dành cho ly cà phê
Starbucks, chiếc bánh croissant bơ, nhật báo Seattles Times. Còn tập bản
thảo dịch Đỉnh Gió Hú của Nhất Linh tôi chưa biết đặt ở đâu đành để chồng
lên trên tờ báo.
Đầu mùa hạ, tôi về hưu. Tôi tự đặt cho mình những công việc phải làm. Ví
dụ như phải vận động để giữ sức khỏe tốt, phải đánh máy bản thảo của ông
cụ, bản thảo dịch cuốn tiểu thuyết Wuthering Heights của Emily Bronte,
phải tiếp tục việc làm của ông cụ là dịch nốt một số chương cuối của cuốn
tiểu thuyết, công việc ông cụ chưa hoàn tất khi qua đời.
Tôi tìm được một nơi có thể thực hiện cả hai thứ một lúc. Hồ Green Lake
và quán cà phê Starbucks. Buổi sáng tôi thức dậy sớm lái xe đến hồ, đậu xe
ở parking, chạy bộ một vòng quanh hồ chu vi 5 cây số, rồi tay xách cặp
laptop, tôi đi ngang vườn hoa băng qua đường vào quán cà phê.
Nơi đó nếu phía trong quán khách không ngồi đông lắm như hôm nay, tôi
có một chỗ ngồi lý tưởng có thể vừa đánh máy vừa nhìn được cảnh bên
ngoài.
Qua cửa kính bên kia đường là khu vườn cây rậm rạp. Những hàng cây
phong thẳng tắp. Ở cuối hàng cây hồ Green Lake lấp loáng trong ánh nắng.
Thứ nắng lăn tăn trên nước tôi thoáng thấy trong trí nhớ từ thương xá Tràng
Tiền Plaza Hà Nội nhìn sang bên kia đường khu vườn cây, sau những hàng
cây xà-cừ đậm màu lá xanh có nắng nhấp nháy trên mặt Hồ Gươm.
Trên vỉa hè dưới hàng hiên rất đông người uống cà phê. Hôm nay hình như
khách uống đều dồn cả ra ngoài vỉa hè để ngồi phơi mình dưới con nắng