điểm thiết yếu cho con người thời đại và hiện nó chưa tìm ra.
Người thời xưa đi từ Đông sang Tây phải mất hai năm tàu buồm, còn nay
chỉ mất có một ngày máy bay, vậy có nghĩa là chân người đời nay đi mau
hơn người đời xưa cả ngàn lần. Người nay gởi phi đạo tới mặt trăng, các
sao Mars, Uranus… thì có nghĩa là tay con người giơ ra xa hơn thời xưa có
cả triệu lần. Người nay xem thấy từng cả tỉ ngân hà thì có nghĩa là mắt xem
xa hơn người xưa gấp tỉ lần. Duy có tim con người đâu vẫn còn đấy, hay
nếu có to thì cũng chỉ gấp đôi ba lần. Vì thế số viện trợ khí cụ giết người
vượt xa số viện trợ kinh tế có cả trăm lần. Còn viện trợ kinh tế được một,
thì giá mua nhiên liệu của các nước kém mở mang lại sụt hai, gây nên sự
mất quân bình trong việc trao đổi tài nguyên, phân phối của cải. Căn do sâu
xa của sự mất quân bình kinh tế này là tại việc trao đổi văn hóa mới có một
chiều, mới có trao đổi trí chưa có trao đổi tâm, nên con người chưa có tim
cân bằng với mức đi mau của chân, với tầm với của tay, với cái nhìn xa của
mắt. Cần phải tìm ra cho con người cái “thiên địa chi tâm”, cái “ngô tâm
tiện thị vũ trụ”.
Tìm đâu? Thưa phải trở lại với nền minh triết của Truyền Thống. Và đấy là
chỗ Viễn Đông có thể đóng góp thì lại chưa chú ý nên chưa làm tròn được
sứ mệnh của mình trong việc trao đổi văn hóa bằng đóng góp vào việc kiến
tạo nền thống nhất văn hóa có tính cách hòa âm như hội nghị triết Honolulu
1949 đã nói (an orchestrated unity). Vì thiếu sự đóng góp căn bản đó, nên
nền thống nhất mong đợi kia vẫn còn là dự phóng suông. Nguyên lý căn
bản Nho giáo là chí trung hòa, muốn hòa thì phải trung, và có chí trung thì
có chí hòa. Vậy vấn đề là phải đi vào chí trung. Và đó là phần quan trọng,
mà sự trao đổi cho tới nay đã lãng bỏ, nên cần được lưu tâm đặc biệt.
Phần II
Thưa quý vị
Nói về chữ Trung là vấn đề mênh mông và ai đã khảo cứu về Nho giáo đều
đã phải bàn tới. Vậy ở đây chúng tôi không bàn thẳng đến Trung nhưng xin
đưa ra mấy đề nghị mà tôi tưởng là cần thiết để chữ Trung không cứ mãi là
một thành ngữ suông, nhưng có môi trường để nhập thể.
Những đề nghị này xin giữ lại cho các trí giả Viễn Đông mà cách riêng là