Tưởng cũng nên nhắc đến ý kiến cho rằng Tây Âu đã giúp cho khoa học
tiến bộ. Đó là nhận định sai lầm và thường do những triết học gia không
biết khoa học, nên bị mặc cảm, mới đề cao phần đóng góp của triết vào
khoa học. Họ đã bị những triết học gia có rành khoa học như Bachelard thí
dụ đả kích nặng nề. Ý kiến trên cũng là một nhận định đã lạc hậu. Nó sinh
ra do sự lóa mắt trước các tiến bộ của khoa học. Mọi người đều trầm trồ
khen ngợi. Triết học cũng hùa theo ca khúc chiến thắng của khoa học, và
thấy siêu hình chỉ là một chuỗi những thất bại, nên hô hào triết học cần phải
để ý đến khoa học. Bachelard cho đó chỉ là một lối “khoa học thường thức
hơn là khoa học làm việc”. Ông trách triết học chỉ chú ý đến thông báo
thắng trận, hoặc là đi theo sau trận đánh để đề nghị một bản khải hoàn ca
mà bỏ việc chính của triết học. Suy luận về khoa học hay về phương pháp
khoa học như các triết học gia hàn lâm đang làm hiện nay chỉ biểu lộ sự
kém cỏi của triết học. Triết học có sứ mạng của nó, còn cần thiết cho nhân
loại hơn khoa học. Vì thế triết học đã xuất hiện trên năm ngàn năm được
ghi nhận, còn khoa học mới ra đời tự vài ba trăm năm. Từ ngày có khoa
học chưa thấy xuất hiện nền triết nào khả dĩ so với cổ thời. Vậy người học
triết nên nhận thức sâu sắc sức mạnh của triết khác với khoa học. Khoa học
là một ngành chuyên môn bàn về sự vật riêng lẻ thuộc phạm vi ăn làm hay
là bình diện hiện tượng. Tất nhiên triết học cũng suy tư về khoa học, nhưng
cũng y như về hết mọi hiện tượng trong đời mà thôi. Không nên quá quan
trọng hóa khoa học vì sứ mạng của triết học là bàn về những vấn đề thuộc
toàn thể đạo lý, về vũ trụ, về ý hướng cuộc sống v.v… không nhận thức
được như thế để chu toàn sứ mạng lại đi bàn góp về khoa học thì chỉ là một
thứ triết học bóp hành coi mèo.
Điều bất lợi thứ hai là hễ đã xác định tức khắc khiến cho triết học chóng lỗi
thời, vì sự vật cũng như hoàn cảnh biến đổi như bàn cờ: ván ván khác nhau
nên mọi ý hệ dù có công hiệu thì cũng rất hạn hẹp trong không gian với 30,
40 năm. Còn gì đồ sộ bằng ý hệ của Hegel ngự trị cả một thời trên làng triết
Tây, thế mà 10 năm sau khi Hegel khuất bóng thì lời chửi nặng nhất là gán
cho đối phương theo Hegel, nghĩa là lỗi thời. Cái bản chất của ý hệ làm
cứng đọng không thể linh động được như chủ đạo. Tuân tử bình luận các