vạn vật như Pyrrhus, hoăc như Berkeley nói “có chẳng qua là thị kiến ra
như vậy”: esse ese percipt. Có trời đất cỏ cây vạn vật là tại có con người
xem như thế, cứ bỏ hết kiến giả đi thì trời đất vạn vật lại trở về với hư vô.
Tuy nhiên Berkeley hay Pyrrhus chỉ là mẹo trừ, còn đại đa số là hữu theo
nghĩa đầy đủ khách quan gọi là Objectivation. Nếu muốn định tính hai giai
đoạn đó bằng triết Tây thì Tây phương sẽ là giai đoạn Objectivisme== duy
đối tuợng, nghĩa là chú ý đặt trọn vẹn vào các sự vật đối lập với chủ tri. Bất
cứ cái gì, từ ý niệm Platon, qua bản thể Aristote cho đến tư duy của
Descartes, sự vật tự thân của Kant (noumen) hay tuyệt đối thể của Hegel,
và cuối cùng triệt để là hạ tầng cơ sở của K.Marx đều nói lên cái gì ở bên
ngoài mình. Chính vì quá chú trọng đến đối tượng, đối vật nên vướng vào
cái bệnh mà Trang Tử kêu là “táng mình vào vật”: “táng kỷ vu vật”: con
người tự đồng hóa vào những đối tượng mà họ đã gán cho một sự quan
trọng quá đáng nên họ cảm thấy mình hèn hạ nhiều khi đi tới sự thích tự
hành hạ mình, hành hạ tha nhân, tâm lý kêu là khổ dâm (masochisme) là
chứng tâm bệnh phát nguyên từ quan niệm tự ti về con người tự cho mình
là quá yếu đuối, không làm chủ nổi sự vật phải đầu hàng trước các công
thức ước lệ, và cũng giống bệnh bạo dâm (sadisme) cũng do cùng một căn
nguyên. Khi người ta thấy mình quá yếu hèn thì sẽ có một phản lực tìm
cách làm cho mình trở nên mạnh, mà phương thế là làm cho tha nhân
nương tựa vào mình, và khai thác rút quyền lực tha nhân về làm giàu cho
mình không những vật chất mà cả tinh thần và cuối cùng đi tới sự sỉ nhục
hành khổ người khác, và thích nhìn kẻ khác đau khổ dưới tay mình. Điều
đó làm cho họ sung sướng cảm thấy như quyền lực của mình được lên cao,
được tha nhân nhìn nhận một cách thẩm thía trong thân xác. Tất cả bấy
nhiêu truy căn ra đều phát xuất từ quan niệm về con người quá bé nhỏ yếu
hèn ti tiểu, nên phát ra các phản ứng có khi bệnh hoạn kiểu (masochisme
hay sadisme) tự hành khổ hay hành khổ tha nhân, hoặc biến chứng kiểu
triết lý là đặt ra chủ thuyết để rồi bắt con người nô lệ cho chủ thuyết. Đó là
lấy vật đè người. Phần nào thuyết Mặc Địch ở vào loại này: con của cự tử
của Mặc gia tên là Phúc Thiệt bị cha giết chết để bảo toàn luật của Mặc
Đạo. Đồ đệ Mặc tự tử có cả từng trăm để bảo vệ luật v.v… (Lan-Ái 66). Sự