theo nghĩa vận số, cho con ngừơi bất lực, thịnh suy hoàn toàn do trời, và
không tin tưởng chi vào công việc chính trị, giáo dục, văn hóa, nó dẫn tới
những chủ thuyết vô trị, vô giáo, khoanh tay ngồi chờ thời vận đưa chính trị
đến cho (xem Đại cương II. 558).
Tóm lại hễ đã thiên bất kỳ về bên nào đều làm yếu con người, giảm thiểu
lòng tin tưởng nơi mình là vì đã trật ra khỏi đường trung dung là nơi giàu
trao đổi thông lưu nhất, mà trao đổi thông lưu chính là sự sống, càng thông
lưu nghĩa là không chấp nhận bên nào càng sống mạnh, hoạt động mạnh.
Do đó cần phải thoát vượt ra khỏi gọng kềm nhị nguyên Hữu với Vô để đi
lên độ thứ ba bên ngoài đối kháng. Trong nền văn minh nào cũng có những
cố gắng thoát vượt đó. Ở đây ta chỉ nói tới Lão Trang và ta hỏi hai Ông đạt
đến đâu?