ngoài cõi Viễn Đông thì nay Cộng sản cũng như toàn bộ văn hóa Âu Tây
cũng phát xuất bên ngoài cõi Viễn Đông, vì thế việc thâu hóa không thể
không gây những dao động đổ vỡ. Nhưng dao động đổ vỡ càng lớn thì rồi
việc thau hóa càng thuần thành.
Trong quyển Tableau de la philosophie contemporaine ông Weber nhận xét
rằng tại hội nghị Bandoeng triết Tây đã phải từ chức! Tôi xin bàn góp:
không việc gì phải từ chức cả, triết Tây cứ giữ một vai trò trong phạm vi
hàn lâm trường ốc, chỉ cần rút nhỏ lại, nhường chỗ cho triết Đông nữa, vì
chúng ta không những phải học mà còn phải hành, không những triết lý mà
còn phải biết sống nữa, thế mà trong phạm vi đời sống thì triết Tây đã nhận
chức bao giờ để mà có thể từ chức. Chưa bao giờ triết học Tây Âu ra khỏi
cổng trường và hàn lâm ngay tại Châu Âu, huống chi bên Á Châu thì sức
mấy phải từ chức. Nói như vậy có nghĩa là dầu từ chức hay không từ chức
thì việc thâu hóa triết Tây sẽ dễ dàng hơn thâu hóa Phật giáo rất nhiều. Vì
Phật giáo không những đã có triết học mà luôn cả triết lý, nghĩa là đi sâu
vào đời sống tu trì, văn hóa, nghệ thuật hơn hẳn triết học Tây Âu ít ra đối
với đời sống của các dân tộc Viễn Đông, vì thế chúng ta có thể tiên đoán
ngày nào những thế lực ngoại lai về kinh tế, chính trị với các tổ chức công
an mật vụ của chúng yếu đi để mặc cho mọi nền triết thuyết tự lực cánh
sinh, thì ngày ấy triết lý Viễn Đông sẽ có cơ hội thâu hồi lại dễ dàng quyền
thống nhất nền văn hóa liên bang Bách Việt như xưa.