được gọi chung là văn minh “phương Tây”. Thừa nhận rằng “ranh giới [giữa
các nền văn minh] hiếm khi rõ ràng,” thế nhưng Huntington vẫn cho rằng
các ranh giới ấy “có tồn tại”.
Huntington rõ ràng không thể bỏ qua xung đột bạo lực trong tương lai
giữa các nhóm trong cùng một nền văn minh chung. Tuy nhiên, quan điểm
của ông là trong một thế giới hậu Chiến tranh Lạnh, các rạn nứt văn minh sẽ
không biến mất trong xu hướng toàn cầu hướng tới một trật tự thế giới tự do
- giống như những gì mà một cựu sinh viên của ông, học giả chính trị
Francis Fukuyama, đã dự đoán trong bài viết được xuất bản năm 1989, “The
End of History?” (Cáo chung của lịch sử?) - mà còn trở nên nghiêm trọng
hơn. “Khác biệt không nhất thiết dẫn tới chiến tranh, và xung đột không có
nghĩa là bạo lực,” Huntington khẳng định. “Tuy nhiên, trong những thế kỷ
đã qua, khác biệt giữa các nền văn minh thường tạo ra những cuộc xung đột
kéo dài nhất và bạo lực nhất.”
Huntington mong muốn thức tỉnh những ai đang chìm đắm trong huyền
thoại phương Tây về một thế giới với những giá trị chung, vốn theo quan
điểm của ông không những ngây thơ mà còn trái ngược với những giá trị
văn minh khác, đặc biệt với nền văn minh Khổng giáo mà Trung Quốc là
trung tâm. “Quan điểm cho rằng sự tồn tại của một ‘nền văn minh toàn cầu’
là quan điểm của phương Tây, và nó trái ngược hoàn toàn với tính đặc thù
của hầu hết các xã hội châu Á, vốn nhấn mạnh những gì phân biệt giữa dân
tộc này với dân tộc khác,” ông viết. Phương Tây tin rằng hệ thống các giá trị
và niềm tin căn bản - bao gồm chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, bình
đẳng, tự do, pháp quyền, dân chủ, thị trường tự do, sự tách biệt giữa tôn giáo
và nhà nước - cần phải được hưởng ứng bởi toàn bộ loài người. Ngược lại,
văn hóa châu Á đề cao những hệ thống giá trị và niềm tin riêng biệt giúp
phân biệt họ với những dân tộc khác.
Trong cuốn sách The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order
, Huntington nhận diện năm điểm chính khiến cho xã hội phương
Tây và xã hội theo Khổng giáo khác biệt với nhau. Đầu tiên, văn hóa Khổng
giáo đề cao những chuẩn mực giúp thúc đẩy “giá trị của thẩm quyền, của tôn