bại và thiếu năng lực là một điều rất khó chấp nhận. Tâm lý ưu việt về mặt
văn hóa của người Mỹ sẽ khiến cho quá trình điều chỉnh này trở nên cực kỳ
khó khăn.”
Trong một vài trường hợp, chủ nghĩa ngoại lệ Trung Quốc mang hàm ý
rộng hơn so với ở Mỹ. “Đế chế này coi mình là trung tâm của thế giới văn
minh,” học giả Harry Gelber đã giải thích. “Một quan chức - học giả Trung
Quốc không nghĩ về ‘Trung Quốc’ hay ‘nền văn minh Trung Hoa’ theo
nghĩa hiện đại. Đối với ông ta, chỉ có Hán tộc, và bên ngoài Hán tộc, tất cả
đều là man di. Những thứ không thuộc về văn minh, theo định nghĩa, là man
di.” Theo Kevin Rudd, người Trung Quốc cực kỳ tự hào về khả năng thích
ứng cũng như những thành tựu văn minh của họ, và thứ chủ nghĩa ngoại lệ
này thấm nhuần tư tưởng của họ, tạo ra “một hệ thống các tư tưởng triết học
đậm chất tự tôn”.
Mỹ và Trung Quốc, va chạm văn hóa
Mỹ
Trung Quốc
Nhận thức bản thân
“Số một”
“Trung tâm vũ trụ”
Giá trị cốt lõi
Tự do
Trật tự
Quan điểm về chính quyền Độc ác cần thiết
Tử tế cần thiết
Hình thái chính phủ
Cộng hòa dân chủ
Độc tài thích ứng
Mô hình
Truyền bá
Không thể bắt chước
Người nước ngoài
Cởi mở
Khép kín
Nhận thức thời gian
Ngay bây giờ
Vĩnh viễn
Thay đổi
Sáng tạo
Phục hồi và phát triển
Chính sách đối ngoại
Trật tự quốc tế
Thứ bậc hài hòa
Người Mỹ cũng tôn sùng những thành tựu văn minh của bản thân mình,
đặc biệt là những thành tựu về chính trị, thậm chí tới mức gần giống như
cuồng tín tôn giáo. Lịch sử cách mạng của đất nước đã giúp truyền bá niềm
say mê đối với tự do mà không nơi nào trên thế giới có thể so sánh được. Nó
đã được khắc ghi vào cốt lõi của giáo điều chính trị Mỹ, bản Tuyên ngôn