lũy lợi thế.” Thú vị hơn, David Lai thể hiện những khác biệt này bằng cách
so sánh cờ vua với một bộ môn tương tự của Trung Quốc, cờ vây. Trong cờ
vua, người chơi tìm cách thống lĩnh khu vực trung tâm của bàn cờ và chinh
phục đối thủ. Trong cờ vây, người chơi tìm cách bao vây đối thủ. Nếu một
cao thủ cờ vua có thể đoán trước được năm hay sáu bước đi kế tiếp, thì một
cao thủ cờ vây có khả năng tiên đoán được từ 20 tới 30 bước đi. Khi phải
tiếp xúc với tất cả các mặt trong một mối quan hệ rộng lớn hơn với địch thủ,
chiến lược gia Trung Quốc thường không muốn hướng tới chiến thắng mà
không được chuẩn bị kỹ càng, thay vào đó họ tập trung xây dựng lợi thế tịnh
tiến dần theo thời gian. “Theo truyền thống phương Tây, họ dành sự tập
trung cao độ vào việc sử dụng vũ lực; nghệ thuật chiến tranh chủ yếu tập
trung ở chiến trường và cách thức tiến hành chiến tranh là dùng vũ lực đối
đầu với vũ lực,” David Lai giải thích. Ngược lại, “triết lý đằng sau cờ vây là
tranh giành lợi thế tương đối, chứ không phải là tìm cách hủy diệt hoàn toàn
lực lượng đối thủ?” Như một lời nhắc nhở sáng suốt, Lai cảnh báo: “Chơi cờ
vây với một người có tư duy của cờ vua là một hành động nguy hiểm. Một
trong số họ có thể trở nên hung hăng quá mức, đến nỗi anh ta sẽ dàn mỏng
lực lượng của chính mình và phơi bày những phần dễ bị tổn thương trên
chiến trường.”
Tranh luận ở Mỹ hiện tại về cái được gọi là xung đột “vùng xám” (hay ở
Nga là “chiến tranh hỗn hợp”) rõ ràng đã phớt lờ việc Trung Quốc, suốt
hàng thế kỷ qua, đã hoàn thiện nhiều hơn 50 sắc thái chiến tranh mà trong
đó việc sử dụng lực lượng vũ trang chỉ là lựa chọn cuối cùng. Như Tôn Tử
đã giải thích trong Binh pháp: Chiến thắng vĩ đại nhất là khuất phục kẻ thù
mà không phải giao tranh. Lịch sử của các cuộc bạo loạn chính trị trong
nước cũng như lịch sử các cuộc tranh đấu giữa các vương quốc đối địch đã
khiến cho các chiến lược gia Trung Quốc ưa thích phương tiện hơn giao
tranh.
Dĩ nhiên, nhận diện được những khuynh hướng chiến lược này chỉ là
bước đi đầu tiên. Để tránh một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, hay để
định hướng xung đột một khi nó bắt đầu, các lãnh đạo Mỹ cũng cần phải cân