sở hữu bất cứ một phương tiện nào có thể phóng các đầu đạn này vào Liên
Xô. Cuối tháng 11 năm 1968, bản thân Mao Trạch Đông thừa nhận rằng
Trung Quốc “theo nghĩa nào đó, vẫn là một cường quốc phi hạt nhân. Với số
lượng vũ khí hạt nhân ít ỏi, chúng ta không thể được xem là một quốc gia
hạt nhân. Nếu tham chiến, chúng ta phải sử dụng các loại vũ khí thông
thường”. Nhiều lãnh đạo quân sự Liên Xô tin rằng tấn công hạt nhân phủ
đầu là cách duy nhất để chấm dứt mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung
Quốc. Trên thực tế, Liên Xô nghiêm túc với việc tấn công Trung Quốc đến
mức nước này đã bí mật tiếp cận chính quyền Nixon để đo lường mức độ
phản ứng của Mỹ. Như Kissinger, khi đó đang là cố vấn an ninh quốc gia
Mỹ, sau này nhớ lại: “Liên Xô đã rất gần với quyết định tiến hành một cuộc
tấn công phủ đầu hơn cả những gì chúng ta nhìn nhận” vào thời điểm đó.
Chỉ sau khi Washington cảnh báo rằng họ sẽ không ngồi yên, Moscow mới
xếp xó lựa chọn này.
Mặc dù vậy, đối đầu với một Liên Xô đang giận dữ, Mao Trạch Đông đã
áp dụng một chiến lược ngoài dự đoán: chọc giận con gấu Nga. Quân đội
Trung Quốc lên kế hoạch cho một cuộc tấn công “ưu tiên tính bất ngờ của
hành động” và dạy cho Moscow “một bài học cay đắng”. Vào ngày 2 tháng
3 năm 1969, PLA phục kích lính biên phòng Liên Xô trên đảo Trân Bảo nằm
trên sông Ussuri, sau đó là một cuộc tấn công thứ hai khiến 91 lính Liên Xô
tử trận, đổi lại bằng sinh mạng của 30 lính Trung Quốc.
Tại sao Trung Quốc lại liều lĩnh như vậy? Đối với Mao Trạch Đông, đó là
hành động phòng thủ cuối cùng - tiêu biểu cho khái niệm “phòng thủ chủ
động” chiến lược ở một mức độ rộng lớn hơn của Trung Quốc, hay như Mao
Trạch Đông gọi là “phòng thủ thông qua các cuộc đối đấu mang tính quyết
định”. Người Trung Quốc lên kế hoạch phục kích là để đánh vào tâm lý hơn
là để đánh bại Liên Xô về mặt quân sự. Như Michael Gerson đã kết luận,
mục đích của Trung Quốc là “răn đe các hành vi đe dọa và áp đặt của Liên
Xô chống lại Trung Quốc trong tương lai” và “thể hiện táo bạo sự can đảm,
quyết đoán và sức mạnh trước mối đe dọa được nhìn nhận là ngày càng gia
tăng của Liên Xô”.