Thế kỷ XX được định nghĩa là thế kỷ của các cuộc thế chiến: Thế chiến I
và Thế chiến II, cùng với bóng ma của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba,
có thể được xem là cuộc chiến tranh thế giới cuối cùng. Trong cuộc cạnh
tranh cuối cùng đó, các đối thủ tin rằng rủi ro lớn đến mức mỗi bên đều
chuẩn bị cho khả năng phải hy sinh hàng trăm triệu người dân của chính đất
nước mình để đánh bại đối thủ. Sau một cuộc tranh đấu kéo dài bốn thập
niên, vào năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ; vào năm 1990, Khối Warsaw
tan rã; và vào Giáng sinh năm 1991, Liên Xô cũng tan rã. Chiến tranh Lạnh
vì vậy đã kết thúc bằng một tiếng rên rỉ, chứ không phải một vụ nổ cuối
cùng mà lãnh đạo của cả hai bên đều sợ hãi. Đây được xem là chiến thắng
hiếm hoi của Mỹ trong những năm sau Thế chiến II. Tại sao Chiến tranh
Lạnh lại kết thúc tốt đẹp như vậy, trong khi rất nhiều cuộc chiến tranh nóng
khác của Mỹ kể từ 1945 đều là sai lầm? Liệu có bất cứ sự thật ngầm hiểu
nào mà các chính khách ngày nay có thể rút ra được từ trải nghiệm lịch sử
đầy khó khăn đó hay không?
Người tạo ra thuật ngữ “chiến tranh lạnh” không ai khác chính là George
Orwell - trong tác phẩm nổi tiếng 1984. Sau cuộc chiến chết chóc nhất lịch
sử, Mỹ và Liên Xô thắng trận với tâm thế mệt mỏi. Cuộc xung đột đó đã ép
họ phải chiến đấu như những đồng minh, bởi vì để chiến thắng Đức Quốc xã
đòi hỏi cả hai phải hợp tác (như Churchill đã châm biếm, nếu Hitler xâm
chiếm địa ngục, ông ta “sẽ ít nhất một lần nói tốt cho loài quỷ trước Hạ
viện”). Khi nhận thấy quân đội Liên Xô sẽ ở lại các quốc gia Đông Âu sau
khi đã giải phóng họ khỏi tay Đức Quốc xã, các nhà hoạch định chính sách
Mỹ phải vật lộn để có thể xây dựng một chiến lược cho thế giới hậu chiến
mà ở đó đồng minh một thời nay đang trỗi dậy trở thành địch thủ lớn nhất.
Điểm khởi đầu của chiến lược này là một quan điểm Mani giáo về Liên
Xô. Các chính khách Mỹ coi quốc gia này là một đối thủ bởi vì “nó không
tương hợp với dân chủ, tương tự như chủ nghĩa quốc xã hay chủ nghĩa phát
xít”, trích dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của Mỹ, James
Forrestal. Trong Bức Điện tín Dài mang tính lịch sử được gửi từ Moscow
chỉ chín tháng sau Ngày Chiến thắng, George Kennan (khi đó là đại biện Mỹ