không gì khác hơn ngoài hành động đầu hàng vô điều kiện của kẻ thù. Thế
nhưng, trong khi Mỹ được cho là có cơ hội để tấn công và đánh bại Liên Xô
ngay lập tức sau Thế chiến II - và đã xem xét lựa chọn này một cách nghiêm
túc - nước này đã không làm như vậy
. Sau khi Liên Xô thử nghiệm quả
bom nguyên tử đầu tiên của họ, các chiến lược gia Mỹ bắt đầu đấu tranh với
suy nghĩ rằng trong cuộc cạnh tranh với Liên Xô, khái niệm chiến tranh như
những gì họ biết có lẽ sẽ sớm lỗi thời
.
Trong bước nhảy vọt lớn nhất của trí tưởng tượng chiến lược trong lịch sử
ngoại giao Mỹ, với khoảng thời gian bốn năm kể từ Bức điện tín Dài của
Kennan và phát biểu khởi đầu của Ngoại trưởng George Marshall tại
Harvard (trong đó ông đề cập tới Kế hoạch Marshall) cho tới bản ghi nhớ
NSC-68 của Paul Nitze (một bản ghi nhớ tuyệt mật nêu lên các nền tảng
quân sự cho cuộc cạnh tranh), các nhà lãnh đạo Mỹ mà bây giờ chúng ta gọi
là “những con người thông thái” đã phát triển một chiến lược toàn diện liên
quan tới một phương thức tác chiến chưa bao giờ được biết tới. Clausewitz
đã dạy cho chúng ta hiểu được chiến tranh như là một sự nối dài của chính
trị quốc tế theo những cách khác. Sau khi chính sách đối ngoại, ngoại giao
và đàm phán đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo lợi ích cho một quốc
gia thì lục quân, hải quân và không quân có thể tiếp tục nỗ lực đó với những
công cụ gây ảnh hưởng khác. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu xung đột
trực tiếp giữa các lực lượng quân đội có thể khiến các quốc gia đối mặt với
nguy cơ bị hủy diệt? Dưới những điều kiện như vậy, cần phải tìm hiểu
những lựa chọn thay thế khác. Vì thế, họ đã sáng tạo ra khái niệm “chiến
tranh lạnh” như là một phương thức tiến hành chiến tranh bằng mọi phương
tiện, ngoại trừ bom và súng đạn vốn thường được các đối thủ sử dụng để
chống lại nhau. Mỹ và Liên Xô đã tiến hành công kích có hệ thống và lâu
dài chống lại nhau trên hầu như mọi phương diện, chỉ trừ một mặt trận: các
cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Những hành động công kích này bao gồm
chiến tranh kinh tế, chiến tranh thông tin, các hoạt động bí mật, và thậm chí
là các cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Triều Tiên (nơi mà phi công Liên Xô tiến
hành các nhiệm vụ trên không bí mật chống lại các lực lượng Mỹ), Việt
Nam (nơi mà binh lính Liên Xô đã chỉ huy các lực lượng phòng không bắn