lượng Hồi giáo từng bành trướng nhanh chóng trong thế kỷ VII. Liên Xô
không chỉ củng cố đế chế của mình ở bên ngoài tại các quốc gia bị chiếm
đóng ở Đông Âu, mà còn đe dọa tiến hành một loạt các hành động, từ xúi
giục bạo loạn bên trong cho tới đe dọa bên ngoài, chống lại các quốc gia
đồng minh của Mỹ bao gồm Hy Lạp, Pháp và Ý. Như bản ghi nhớ NSC-68
đã nhận định: “Liên Xô không như những quốc gia tìm kiếm vị thế bá chủ
trước đây, họ được thúc đẩy bởi một niềm tin mù quáng mới, hoàn toàn đối
nghịch với niềm tin của chúng ta, và tìm cách áp đặt thẩm quyền tuyệt đối
của mình lên phần còn lại của thế giới.” Nếu không phản ứng mạnh mẽ, các
chiến lược gia Mỹ tin những xã hội mất tinh thần sau một cuộc chiến tranh
tàn khốc hay bị kiệt quệ về kinh tế sẽ có thể dễ dàng bị chi phối bởi chủ
nghĩa cộng sản đang lớn mạnh.
Trụ cột thứ hai trong chiến lược Chiến tranh Lạnh của Mỹ trả lời cho câu
hỏi nền tảng quan trọng về mục đích của chính sách đối ngoại Mỹ. Như bản
ghi nhớ NSC-68 đã nhấn mạnh trong chỉ một dòng, mục đích là “duy trì
nước Mỹ như một quốc gia tự do với những thể chế và giá trị căn bản được
bảo toàn nguyên vẹn”. Châm ngôn này xứng đáng được dành một khoảng
lặng để chiêm nghiệm. Trong một thế giới trong đó “sự lãnh đạo của Mỹ”
được nhiều quốc gia khác xem là cần thiết để nước Mỹ có thể đóng vai trò
cảnh sát toàn cầu, chịu trách nhiệm bảo vệ những quốc gia nào không có khả
năng hay không sẵn sàng bảo vệ chính bản thân họ, sự cống hiến mơ hồ của
những chính khách tham gia nhiệt tình vào Chiến tranh Lạnh cho tư tưởng
“nước Mỹ trên hết” có thể khiến cho nhiều người theo tư tưởng quốc tế xem
là lỗi thời hay thậm chí xúc phạm. Thế nhưng, những chính khách đó không
làm gì sai: sự tồn tại và thành công của nước Mỹ như một đất nước tự do
không phải là thứ duy nhất mà người Mỹ nên và đã quan tâm nhất. Nó là
tiền đề căn bản để sức mạnh Mỹ có thể đạt được bất cứ mục tiêu lớn hơn
nào trên thế giới này.
Ý tưởng lớn thứ ba được xây dựng dựa trên ý tưởng thứ hai. Ý tưởng này
kêu gọi một sự từ bỏ chưa từng có tiền lệ, đó là từ bỏ tâm lý ác cảm có tính
lịch sử của Mỹ đối với những liên minh mà Mỹ cho là rắc rối. Trong khi