không chỉ phải sẵn sàng đặt câu hỏi, mà còn phải sẵn sàng trả lời cho những
câu hỏi có phần cực đoan và chắc chắn là không hề dễ chịu.
Lịch sử ứng dụng
Lịch sử ứng dụng là một ngành học đang phát triển với nỗ lực soi sáng
những tình trạng hay lựa chọn trong hiện tại bằng cách phân tích tiền lệ hay
những mô thức tương tự trong lịch sử. Các sử gia truyền thống bắt đầu với
một sự việc hay một thời kỳ và cố gắng miêu tả chuyện gì đã xảy ra và tại
sao. Các sử gia ứng dụng bắt đầu với một lựa chọn, hay một tình trạng
không mấy sáng sủa trong hiện tại và phân tích ghi chép lịch sử để có thể
đưa ra quan điểm, kích thích trí tưởng tượng, tìm kiếm những gợi ý về
chuyện gì có thể sẽ xảy ra, đề xuất những can thiệp khả dĩ và đánh giá
những hệ quả có thể xuất hiện. Theo nghĩa này, Lịch sử ứng dụng mang tính
phái sinh: dựa vào lịch sử truyền thống giống như cách thức mà kỹ thuật
phải dựa vào vật lý, hay y dược phải dựa vào hóa sinh. Trong Tuyên ngôn
Lịch sử ứng dụng” của chúng tôi, đồng nghiệp Niall Ferguson và tôi đã đề
xuất rằng Nhà Trắng cần phải thành lập một Hội đồng các Nhà Tư vấn Lịch
sử, tương tự như Hội đồng các Nhà Tư vấn Kinh tế. Nhiệm vụ đầu tiên của
hội đồng này là trả lời ba câu hỏi quan trọng về sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Câu hỏi đầu tiên: Cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ diễn ra như thế nào? Ở thủ đô
của “Hợp chúng quốc những kẻ đãng trí”, mọi thứ sẽ được tuyên bố là “chưa
từng có tiền lệ”. Thế nhưng, các sử gia ứng dụng sẽ hỏi: Liệu có phải chúng
ta chưa từng chứng kiến điều gì tương tự trước đây? Nếu đúng như vậy, đã
xảy ra những gì ở những giai đoạn trước? Những hiểu biết hay bài học nào
chúng ta có thể rút ra được từ những trường hợp đó để có thể đối phó với
vấn đề ở hiện tại? Những sử gia này tất nhiên sẽ cảnh báo các nhà hoạch
định chính sách bận rộn nên tránh xa những phân tích hời hợt. Sức cám dỗ
của việc tìm ra được một tiền lệ quan trọng (ví dụ, sự trỗi dậy của Đức) và
sau đó kết luận rằng Trung Quốc “cũng tương tự”, rồi ngay lập tức áp dụng
biện pháp đối phó bản thân nó là một cái bẫy. Như người đồng nghiệp quá