Nhận thức rằng chiến lược Trung Quốc của Mỹ hậu chiến tranh lạnh
về căn bản là một sự mâu thuẫn
Mặc dù chiến lược xoay trục về châu Á là một trong những sáng kiến đối
ngoại được tung hô nhiều nhất của chính quyền Obama, trên thực tế chiến
lược này chỉ là sự gói ghém lại về mặt từ ngữ của chiến lược ứng phó với
Trung Quốc mà nước Mỹ đã theo đuổi dưới thời các Tổng thống Cộng hòa
và Dân chủ kể từ cuối Chiến tranh Lạnh
. Chiến lược này được gọi là “cam
kết nhưng phòng bị”. Lỗ hổng căn bản của chiến lược trên là dường như nó
cho phép mọi thứ và không ngăn cấm bất cứ thứ gì.
Xét về mặt hành chính, học thuyết này cho phép mỗi một bộ trong chính
phủ được đi theo xu hướng chính sách tự nhiên của mình. Một mặt, Bộ
Ngoại giao và Bộ Tài chính đã “cam kết” - với mong muốn chào đón Trung
Quốc như một thành viên của một tập hợp các thỏa thuận và thể chế quốc tế,
từ thương mại, tài chính và chuyển giao công nghệ cho tới giáo dục và khí
hậu. Đôi lúc, họ bêu tên Trung Quốc vì những thói quen không công bằng.
Thế nhưng, ưu tiên áp đảo của họ vẫn là xây dựng quan hệ. Vì thế, các quan
chức Mỹ thường xuyên bỏ qua các hành vi trái phép của Trung Quốc, hay
chấp nhận những đòi hỏi của Bắc Kinh liên quan tới các điều khoản nhượng
bộ vì quốc gia này là một nước “đang phát triển”. Mặt khác, Bộ Quốc phòng
và cộng đồng tình báo tiến hành “phòng bị”. Họ cố gắng duy trì ưu thế về
mặt quân sự, tăng cường quan hệ với các đồng minh và bạn bè quan trọng -
đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ - phát triển các cơ sở tình báo và
lên kế hoạch xung đột với một đối thủ mà tên của đối thủ, giống như
Voldemort, là thứ mà họ không được nói ra và họ đã phát triển các hệ thống
vũ khí cùng những kế hoạch tác chiến đặc biệt chống lại chính đối thủ đó.
Thực chất, chiến lược này đương đầu với một Trung Quốc được cho là sẽ
đi theo vết chân của Đức hay Nhật Bản. Cũng giống như các quốc gia này,
Trung Quốc được hy vọng sẽ chấp nhận vị trí của mình trong một trật tự thế
giới dựa trên luật pháp do Mỹ dẫn dắt. Khi bị ép phải giải thích lý thuyết của
họ, những người ủng hộ chiến lược này lập luận rằng khi Trung Quốc trở
nên giàu có hơn, nước này sẽ lãnh phần trách nhiệm lớn hơn trong một hệ