Do đó, thay vì NSC-68, hay phiên bản sửa đổi NSDD-75 của chính quyền
Reagan, thứ định hướng chương trình nghị sự của Washington đối với Trung
Quốc ngày nay lại là những khát vọng to lớn và hấp dẫn về mặt chính trị,
đính kèm theo đó là một bản danh sách những hành động đã được phân loại.
Trong mỗi trường hợp, một chiến lược gia nghiêm túc sẽ đánh giá mục tiêu
đưa ra là không thể đạt được bởi bất cứ hình thức nào mà Mỹ có thể tiến
hành. Những nỗ lực hiện tại vì thế chắc chắn sẽ thất bại.
Đối với Trung Quốc, chính sách của Mỹ về căn bản là mong muốn giữ
nguyên trạng hệ thống quốc tế do Mỹ thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ
hai. Washington đã liên tục, và rất chính xác, nhắc nhở Trung Quốc rằng
chính trật tự này là thứ đã nuôi dưỡng một nền hòa bình dài nhất cũng như
một sự gia tăng phúc lợi kinh tế lớn nhất mà các quốc gia châu Á - đặc biệt
là Trung Quốc - đã từng chứng kiến. Thế nhưng hiện trạng này không thể
duy trì khi cán cân quyền lực kinh tế đã đột ngột nghiêng về phía Trung
Quốc. Vì thế, chiến lược thật sự của Mỹ, thực tế mà nói, chỉ là hy vọng mà
thôi.
Để có thể nhận thức và xây dựng được một đại chiến lược tương xứng với
thách thức này đòi hỏi các quan chức chính phủ cao cấp phải cống hiến
không những vốn chính trị mà còn là trí tuệ nhạy bén của họ. Trái ngược với
nhận xét của Obama, chiến lược an ninh quốc gia Mỹ hiện nay thực sự cần
một George Kennan - cũng như những nhân vật có tầm vóc tương tự như
Marshall, Acheson, Vandenberg, Nitze và Truman.
Đưa các thách thức đối nội thành trọng tâm
Nếu Tập Cận Bình và Donald Trump nghe theo lời Lý Quang Diệu, họ
cần phải tập trung trước hết vào những gì quan trọng nhất: các vấn đề đối
nội. Mối đe dọa lớn nhất tới an ninh quốc gia Mỹ ngày nay là gì? Thứ gì tạo
ra mối đe dọa lớn nhất tới vị trí của Mỹ trên thế giới? Câu trả lời cho cả hai
câu hỏi trên có thể được tìm thấy thông qua những thất bại của hệ thống
chính trị Mỹ. Hãy hỏi Trung Quốc câu hỏi tương tự và câu trả lời cũng giống
như trường hợp của Mỹ: sự thất bại trong cách thức quản trị. Những nhà