và thậm chí có thể là binh lính - vẫn còn độc lập.” Lung lay sau thất bại trên
bộ đầu tiên trong cuộc xâm lược không được chuẩn bị kỹ càng chống lại
Nga vào năm 1812, Napoleon liên tiếp phải hứng chịu những thất bại quy
mô lớn và đi đến thất bại cuối cùng trong tay một liên minh do Anh dẫn dắt
tại Waterloo năm 1815.
8. Pháp và Anh đối đầu Nga
Thời gian: Giữa thế kỷ XIX
Cường quốc thống trị: Đế chế Pháp (lục địa) /Anh (trên biển)
Cường quốc trỗi dậy: Nga
Lĩnh vực cạnh tranh: Đế quốc toàn cầu, tranh giành ảnh hưởng ở Trung
Á và Đông Địa Trung Hải
Kết quả: Chiến tranh Crimea (1853 - 1856)
Trong suốt nửa đầu thế kỷ XIX, Nga gây ra nỗi sợ hãi ở châu Âu khi
nước này gia tăng sức mạnh quân sự và mở rộng lãnh thổ một cách
vững chắc. Pháp và Anh, với vai trò là những người chơi thống trị
thương mại toàn cầu với mạng lưới lãnh thổ ở Trung Đông và Nam Á
trở nên đặc biệt quan ngại trước những nỗ lực liên tục của Nga nhằm
tận dụng sự suy yếu của Đế chế Ottoman. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm
trong Chiến tranh Crimea, một cuộc xung đột chứng minh cho vị thế
thống trị của Anh và Pháp, cũng như phơi bày điểm yếu chưa bộc lộ
đằng sau sự trỗi dậy của Nga.
Nga giành được nhiều khu vực rộng lớn sau các cuộc chiến tranh Nga -
Thổ (1806 - 1812 và 1828 - 1829), mở rộng thêm các vùng đất nằm dưới
quyền bảo hộ của nước này ở Đông Âu và vùng Caucasus, cũng như gia
tăng khả năng tiếp cận của Nga với Biển Đen. Các cuộc chiến tranh này
cùng với những chiến dịch của Nga ở Ba Tư và Đông Âu đã giúp Nga mở
rộng đáng kể lãnh thổ: Nga tiếp nhận toàn bộ hay một phần các vùng đất mà
ngày nay là Phần Lan, Ba Lan, Georgia, Azerbaijan và Armenia chỉ trong
cuối thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX, tiếp cận một cách nguy hiểm khu
vực trung tâm quyền lực châu Âu
. Lãnh thổ và quân đội của Nga được mở